Chương 1.
Các cậu có nguyện ý thử lại một lần nữa không? Đến một thế giới chưa bao giờ chạm tới được.
Lưu Vũ mệt mỏi đẩy cửa ra, trong nhà vẫn yên ắng như cũ. Cậu ngã người lên sofa, đưa mắt nhìn trần nhà. Không biết vì sao, cậu lại đột nhiên nhớ về chuyện cũ. Nếu là một năm trước, thì lúc này Tiểu Cửu đã chạy tới bên cạnh cậu, chìa ra một viên kẹo dâu, mỉm cười nói: "Em đã vất vả rồi! Đội trưởng, chào mừng em về nhà!" Nhưng lúc này đây, cậu chỉ có thể chịu đựng cơn mệt mỏi, nặng nề đứng dậy, một mình lê bước vào phòng bếp rót cho mình một ly nước, sau đó mở tủ lạnh lấy ra hộp salad, nhàm chán lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Trên màn hình điện thoại đang hiển thị ngày 24 tháng 04 năm 2024. Thế là bọn họ đã tốt nghiệp được một năm rồi đấy.
Buổi gặp mặt và ăn tối đã cùng nhau dù đã lên lịch nhưng lại bị hoãn hết lần này đến lần khác do lịch trình bận rộn của mỗi người. Bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Bận rộn với công việc cá nhân cũng là điều tốt. Giới giải trí này thay đổi một cách chóng mặt, nếu không cẩn thận có lẽ sẽ bị nhấn chìm và đi vào quên lãng.
Lưu Vũ cũng nghĩ rằng bản thân cậu đã quen với nhịp sống này, nhưng cậu vẫn không khỏi nhớ về cuộc sống ngày trước cùng anh em ở ký túc xá, nhớ về những ngày cậu đứng trên sân khấu cùng mười người nữa trước hàng vạn fan hâm mộ. Nhưng rồi, cậu cũng chỉ có thể hoài niệm về những ngày đó. Thời gian đã qua rõ ràng rằng không có cách nào lấy lại được.
Mùi mằn mặn trộn lẫn với giấm chua của salad khiến Lưu Vũ cảm thấy ghét bỏ. Cậu cất nửa hộp còn lại về vị trí ban đầu. Lưu Vũ thả mình lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, bật điện thoại lên và nhìn vào cuộc trò chuyện của "Vạn Nhân Mê". Tin nhắn cuối cùng là video do Lâm Mặc chia sẻ vào năm ngày trước. Cậu muốn gọi cho Lâm Mặc, phàn nàn về nội dung video như ngày trước nhưng rồi, Lưu Vũ chợt khựng lại, đầu ngón tay dừng trên nút gọi. Cậu đột nhiên nhớ tới, hình như Lâm Mặc có công việc, giờ này hẳn là cũng đã trở về khách sạn rồi nhưng chắc cũng chẳng còn sức lực đâu mà trò chuyện. Nghĩ đến đây, Lưu Vũ mất mát đặt điện thoại sang một lên, thẫn thờ nằm ở đó.
"Ting!" Thông báo điện thoại đột nhiên vang lên. Lưu Vũ đang ngẩn người bị âm thanh này làm cho giật mình. Cậu mở điện thoại lên, chỉ thấy trên màn hình hiện ra một tin nhắn kết bạn Wechat mới. Vì phép lịch sự, cậu chỉ đơn giản hỏi danh tính của người bên kia.
"Cậu có bao giờ cảm thấy tiếc nuối về thế giới mà cậu chưa từng đặt chân đến không?"
Tin nhắn từ đối phương khiến cho Lưu Vũ câm nín. Cái gì chứ? Một thế giới chưa từng đặt chân đến? Có phải tiếp theo sẽ cho cậu xuyên không luôn không? 80% những tin nhắn như thế này chính là tin nhắn quảng cáo đa cấp không thể tin tưởng được.
Ngay tại lúc cậu muốn trực tiếp kéo đối phương vào danh sách đen, bên kia lại gửi đến một bức ảnh, tựa như đoán được cậu đang suy nghĩ cái gì. Lưu Vũ không click vào bức ảnh, nhưng nội dung hiển thị trên đó vẫn làm cậu sửng sốt. Đó là bức hình chụp lại buổi livestream tốt nghiệp. Cậu mang tấm bảng trắng bên tòa A của ký túc xá INTO1 tới. Lưu Vũ nhớ lúc đầu tấm bảng ghi là "Hy vọng INTO1 sẽ trở thành nhóm nhạc nam số 1 thế giới." Không biết bao nhiêu lần bọn họ thông báo hủy bỏ sân khấu, AK đã tự tay xóa đi một nửa câu từ trên tấm bảng. Cũng từ hôm đó, bọn họ dần chấp nhận sự thật, bắt đầu bình tĩnh chờ đợi cơ hội mà chính bọn họ cũng không biết khi nào nó sẽ tới.
"Nếu như có cơ hội, cậu có nguyện ý một lần nữa mạo hiểm tiến vào thế giới chưa từng đạt được không?"
Phải nói rằng sức hút của câu nói này lớn đến mức gần như có thể khẳng định đây là trò chơi khăm của người nào đó hiểu rõ về cậu, hoặc là tên khốn đó đã lấy được thông tin liên lạc cá nhân của cậu và bịa ra một câu chuyện khiến cậu tò mò. Dưới suy nghĩ như vậy, cậu do dự muốn ấn vào nút xóa bạn bè.
Cơ hội đúng là thứ bọn họ đã tìm kiếm hàng ngày trong suốt hai năm gia nhập INTO1, nhưng thực tế đúng là tàn nhẫn. Có những thứ không thể chỉ ngồi chân thành cầu nguyện mỗi ngày là có thể đạt được.
Không phải Lưu Vũ chưa từng nghĩ đến việc INTO1 sẽ có cơ hội được tiếp tục cùng nhau. Nếu như không phải bọn họ hiện tại có quá nhiều chuyện bất khả kháng thì không biết rằng cả nhóm có thể tiếp tục đi cùng nhau thêm được bao xa. Nhưng, tưởng tượng cũng chỉ là ảo mộng nhất thời mà thôi. Tiếc nuối và không cam lòng chỉ có để lại ở quá khứ và con người thì vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước.
Điện thoại vang lên thông báo cuộc gọi đến, Lưu Vũ hoàn hồn lại, thấy rằng đó là anh họ Tô Kiệt của mình gọi đến. Trực giác của cậu mách bảo rằng không phải ngẫu nhiên mà anh họ lại liên lạc với cậu vào lúc này, "A lô? Anh Kiệt?" Lưu Vũ mở miệng, đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, sau đó giọng nói quen thuộc truyền đến, "Tiểu Vũ, em đã xem qua tin nhắn kết bạn trên Wechat chưa?"
Trò đùa này vẫn còn tiếp diễn sao? Đây là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Lưu Vũ, nhưng anh họ của cậu không bao giờ đùa giỡn với cậu như vậy cả. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu thành thật nói lại với anh về tình hình hiện tại. Đầu dây bên kia lại im lặng, như thể hạ quyết tâm rất lớn, Tô Kiệt nói: "Lúc đầu anh cũng rất do dự khi nói với em về chuyện này. Em có công việc riêng của mình và cũng bắt đầu tiến bước về phía trước rồi. Nhưng Tiểu Vũ à, anh có thể nhìn ra được em một năm nay không hạnh phúc. Em luôn lo lắng, bất an. Em nhớ sân khấu và những ngày có người cùng em tiến về phía trước. Nhưng em lúc nào cũng giả vờ lạnh nhạt như vậy. Tiểu Vũ. Anh sẽ để em toàn quyền quyết định chuyện này. Dù cho em chọn đến gặp bọn họ và ôm lấy giấc mơ của mình một lần nữa, hay em chọn cuộc sống ổn định hiện tại và tiếp tục một mình tiến bước, tất cả đều thuộc về sự lựa chọn của riêng em. Anh chỉ hy vọng lần này, dù em chọn đáp án nào, cũng đừng hối hận."
Những lời của Tô Kiệt khiến cho tâm trí của Lưu Vũ hoàn toàn sụp đổ. Đủ mọi câu hỏi và ý tưởng lần lượt xuất hiện. INTO1 tái hợp lại, có khả thi hay không? Còn những người khác thì sao? Chuyện này có phải chỉ có một mình cậu biết không? Cậu nên thảo luận vấn đề này với ai bây giờ đây?
Đầu óc Lưu Vũ loạn như cào cào. Cậu đang cố gắng sắp xếp lại lượng thông tin trong não thì đột nhiên âm thanh thông báo tin nhắn ập tới. Là tin nhắn đến từ nhóm chat gần đây đã im lặng.
"Mọi người!!!! Có ai nhận được cái này không????"
"[Đã gửi một hình ảnh]"
"Chuyện quái gì đây? Kế hoạch tái hợp dành cho INTO1?! Lúc đầu em nghĩ là tên điên nào đang đùa nhưng mà quản lý của em nói đó không phải đùa!!!!"
"Thật sự luôn ạ? Sao em cảm thấy như chúng ta đang bị vả vào mặt vậy?"
"Nếu ai đó trong chúng ta cũng nhận được tin nhắn như vậy thì nhắn lại cho em nhé."
...
Là Trương Gia Nguyên. Bây giờ Lưu Vũ đã chắc chắn được rằng đây thật sự không phải là một trò chơi khăm nào hết. Mà chính vì nó là sự thật nên thậm chí còn trông ảo ma hơn nữa. Ban nãy, tài khoản Wechat của cậu cũng nhận được ảnh chụp màn hình của kế hoạch kia, tình cờ bị tin nhắn đến của Trương Gia Nguyên làm náo loạn.
"Không phải đấy chứ, Nguyên ca. Nửa đêm rồi sao em không ngủ còn ở trong nhóm phát điên gì vậy chứ hả?"
Là Châu Kha Vũ gửi tin nhắn đến. Thiếu niên cao gầy bị Trương Gia Nguyên làm gián đoạn giấc mơ của mình, cáu kỉnh bấm vào tin nhắn nhóm để xem tên nhóc kia có chuyện gì mà lại vội vã như vậy. Sau khi đọc được nội dung tin nhắn, hắn rơi vào trầm tư một lúc lâu. Năm phút sau, Châu Kha Vũ gửi thêm tin nhắn:
"Anh cũng nhận được một yêu cầu kết bạn. Ban nãy ngủ quên nên không thấy. Anh mới gọi cho người đại diện của mình để xác nhận, đúng là sự thật..."
Ngay sau đó, Trương Gia Nguyên tiếp tục: "Đúng không? Em cũng đang ngu luôn rồi đây. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Em không nghĩ công ty của em đột nhiên sẽ phát tài rồi tái ký hợp đồng với tất cả chúng ta cùng một lúc đâu..."
Lâm Mặc: "Đọc kỹ đi Trương Gia Nguyên. Trên bản kế hoạch cũng không đề cập đến công ty của em mà. Em có biết đọc chữ không đấy?"
Trương Gia Nguyên: "OK, là do em hào hứng quá. Nhìn không kỹ xíu thôi mà. Anh không hào hứng xíu nào à? Nhưng mà bây giờ em thật sự không biết phải làm gì."
Bá Viễn: "Xét cho cùng thì sự việc này quá đột ngột. Tạm thời chúng ta không tiếp nhận được cũng là chuyện bình thường. Tiểu Cửu và Paipai hiện giờ có lẽ đang trên máy bay quay lại Trung Quốc, có thể không thấy được tin nhắn đâu. Hơn nữa, không biết còn có ai nhận được đề nghị này không mà. Đợi đến sáng mai sau khi mọi người xem xong thì cùng nhau thảo luận."
Trương Gia Nguyên: "Quả nhiên là anh Viễn của chúng ta!!!"
...
Trong nhóm bây giờ thật sự rất sôi nổi. Lưu Vũ cẩn thận suy nghĩ một chút. Santa hiện giờ đang ghi hình một chương trình vũ đạo, cho nên gã không thể trả lời tin nhắn được. Riki hôm trước nói rằng anh đi du lịch, không biết đang nơi nào. Còn Mika và AK, cậu không biết giờ bọn họ đang làm gì, có thể là ngủ quên rồi nên không trả lời chăng?
Lưu Vũ: "Anh đồng ý với anh Viễn. Santa đang ghi hình cho chương trình. Riki thì không biết bây giờ đang ở đâu rồi. Nếu ngày mai anh ấy vẫn không trả lời thì anh sẽ gọi cho anh ấy xem sao. Không tự nhiên mà có chuyện tốt như vậy rơi xuống được. Chúng ta vẫn là nên đợi mọi người online rồi gặp nhau bàn chuyện, được chứ?"
Trương Gia Nguyên: "Được, dù gì đó cũng là cách duy nhất. Mấy anh nói xem, làm sao mà đột nhiên mấy lão tư bản của chúng ta gật đầu nhỉ?"
Châu Kha Vũ: "Anh cũng không chắc. Anh còn tưởng mình đang ở trong mơ chưa tỉnh lại."
Lâm Mặc: "Đúng đó! Ông đang mơ ấy! V500 cho tôi đi, rồi Chu Công sẽ ở trong mơ giải thích giấc mơ cho ông!"
Châu Kha Vũ: "Hoàng Kỳ Lâm! Cút đi!"
...
Ba người bọn họ vẫn giống như trước đây. Lưu Vũ nhìn nhóm chat rộn ràng, cảm giác trống rỗng trong lòng liền được lấp đầy. Một năm này không thể nói rằng bản thân cậu có quá nhiều buồn phiền được, nhưng nỗi nhớ cùng sự không cam tâm luôn dai dẳng theo cậu không dứt ra được. Bất cứ khi nào cậu cảm thấy bản thân mình đã hoàn toàn buông xuống được rồi, thì những cảm xúc này sẽ lại biến thành những con dao sắc nhọn và đánh gãy tâm lý phòng bị của cậu một lần nữa. Đúng vậy, làm sao mà có thể cam tâm được chứ. Những ước mơ bị buộc phải từ bỏ, những thông cáo trở thành hư không, những giọt mồ hôi nhễ nhại trong phòng tập chỉ đổi lại được tiếng khóc thầm lặng cùng những cái ôm khi trở về nhà. Chỉ là, bọn họ đã tách nhau ra được một năm rồi. Sự nghiệp riêng cũng đều đang thăng tiến ổn định. Bọn họ thật sự sẽ vì một kế hoạch không biết từ đâu rơi xuống mà từ bỏ tất cả sao? Nếu như con thuyền INTO1 một lần nữa ra khơi, liệu nó có thể đi được bao xa? Liệu mười một người bọn họ thực sự sẽ đến được thế giới mà tất cả chưa từng chạm tay vào sao?
----------------------------------------------------
Cả editor lẫn beta đều không thể move on được nên chúng tôi mang sự suy này đến với quý vị đây na ~
Mong mọi người ủng hộ ạ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top