Phần 10
-10-
Giấy không gói được lửa, cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra, trên thế gian này chỉ có kẻ chết mới có thể giữ bí mật, một khi kẻ biết được bí mật còn sống, sớm muộn gì nó cũng sẽ bại lộ.
Harry ngạc nhiên phát hiện, có một dấu chân không tồn tại trên bản đồ.
Cái người không có dấu chân đó thường xuất hiện bên cạnh Ron, hoặc ở trong ký túc xa của bọn họ. Nhưng Harry và những người khác đã kiểm tra cẩn thận, trừ bọn họ và một vài học sinh khác ra thì không còn ai.
Petter Pettigrew.
Đó là tên của cái người không có dấu chân kia.
"Vậy nên rốt cuộc Peter Pettigrew là ai chứ?" Ron uống một ngụm nước bí đỏ, vẻ mặt nhăn nhó suy nghĩ hồi lâu, "Cái tên này thật sự rất quen, tớ hình như.... hình như đã nghe được ở đâu rồi thì phải."
Hermione nhướng mày, ánh mắt 7 phần khinh bỉ 3 phần kia cũng khinh bỉ nốt nhìn Ron, "Nếu như các bồ chịu dành nhiều thời gian để học Lịch sử Phép thuật hơn, các cậu sẽ biết được Petet Pettigrew là người đã nhận được Huân chương Merlin hạng nhất, đồng thời cũng là bạn thân của James Potter - cha của Harry"
Khi nghe Hermione nhắc nhở, Ron liền nhớ tới dù sao cậu ta cũng được sinh ra trong một gia đình phù thuỷ, đối với sự việc của gia đình Potter đều ít nhiều có nghe qua, Peter Pettigrew chính là vị anh hùng dũng cảm đó.
Năm đó, vợ chồng Potter vì tránh sự truy đuổi của Voldemort đã đến ẩn náu tại một nơi bí mật, người được chọn để giữ bí mật về vị trí của họ là Sirius Black, ông ấy là một trong những người có mối quan hệ thân thiết với James Potter, đồng thời cũng là cha đỡ đầu của Harry, vậy nên để ông ấy giữ bí mật không có gì lạ.
Nhưng Sirius đã phản bội lại bạn mình, trở thành tay sai của Chúa tể Hắc Ám.
Ông ta tiết lộ nơi ẩn náu của vợ chồng Potter cho Chúa tể Hắc Ám, làm cho vợ chồng Potter chết thảm, để lại Harry đơn độc tại thế gian này. Mà Sirius sau khi phản bội vợ chồng Potter đã tàn nhẫn ra tay sát hại Peter Pettigrew, lúc đó đã xảy ra một vụ nổ dữ dội, sau khi làn khói tan đi, thi thể của Peter Pettigrew đã biến mất không chút dấu vết, chỉ còn lại một ngón tay sót lại ở hiện trường.
"Bộ Pháp thuật đã bắt giữ Sirius Black với tội danh phản bội gia đình Potter và sát hại Petter Pettigrew."
Harry lúc này thật sự không biết phải biểu cảm thế nào, là nên đùng đùng phẫn nộ hay khóc lóc ỉ ôi? Y thật sự rất thống khổ, như bao đứa trẻ khác, y cũng muốn có cha mẹ bầu bạn bên cạnh mình, lúc nhỏ, y thường đặt ra cho mình một câu hỏi ngu ngốc: Tại sao Dudley có thể gọi Petunia là "mẹ", trong khi y lại phải gọi bà là "dì".
Một câu hỏi đơn giản đến ngớ ngẩn, nhưng rốt cuộc, vẫn không ai chịu giải đáp cho y.
Đến khi lớn hơn một chút, ý nhận thức được rằng "mẹ" và "dì" hoàn toàn khác nhau, y cảm nhận được rằng mình không thuộc về gia đình này và không thể hoà hợp với họ. Dượng và dì luôn tỏ ra chán ghét Harry, mặc dù y chẳng làm gì sai cả, Dudley cũng vì thế bắt chước theo hành động của cha mẹ mình, cậu ta cũng là một đứa trẻ hư giống Draco.
Nghĩ đến Draco, Harry không khỏi bật cười.
Mấy ngày gần đây, Harry đều chủ động bắt chuyện với Draco, là Harry chủ động đó.
Nghe rất kinh hãi phải không?
"Anh ấy không còn bám theo anh nữa, ngược lại là anh bắt đầu bám theo anh ấy", đó là những gì Ginny nói về những hành vi của Harry gần đây, Harry cũng không phản bác, mặc dù bị đánh giá như vậy có chút kì quặc.
Harry gần đây rất thích thú với việc mặc áo tàng hình đi chơi đêm, nói là đi chơi đêm, thực chất là đứng trước cửa hầm Slytherin đợi bọn rắn nhỏ đi vào rồi lẻn theo sau, nhưng y chỉ làm vậy đúng một lần, sau khi biết được mật khẩu phòng sinh hoạt chung của Slytherin, y đều tự lẻn vào một mình.
Vào buổi tối đầu tiên Draco trông thấy quả đầu rối như tổ quạ của Cứu thế chủ xuất hiện trong phòng mình, lúc ấy hắn chỉ mong đây là một giấc mơ, Harry nên cảm thấy may mắn vì ký túc xá của hắn chỉ có một người ở, nếu không sáng hôm sau tin tức "Malfoy dụ dỗ Cứu thế chủ vào phòng của mình" sẽ được truyền đi khắp trường.
"Harry! Bồ có để ý đến những gì mình đang nói không vậy?" Hermione lo lắng nhìn Harry: "Gần đây bồ hay mất tập trung, là do việc của Black sao?"
Tâm trạng của Harry cực kì tệ kể từ khi nghe tin Sirius đột nhập vào Hogwarts. Không nói đến việc vừa khái giảng đã bị giám ngục tấn công, ở trận đấu Quidditch trước đó Harry cũng đã được tặng một nụ hôn từ giám ngục, tuy sau đó Bộ Pháp thuật có cử người đến xin lỗi, nhưng ngày hôm đó đối với Harry vẫn hết sức tồi tệ.
Harry thật sự rất mệt mỏi, gương mặt như có ma thuật quyến rũ chết người cũng không thể che đi quầng thâm dưới mắt của y, Hermione lo rằng thân thể Harry sẽ kiệt quệ.
"Đừng lo lắng quá, Harry, " Ron nói bằng giọng dịu dàng hiếm có: "Nếu như Black xuất hiện, tớ sẽ bảo vệ cậu."
Harry cười cười nhìn những người bạn của mình, y không phủ nhận lời nói của họ, nhưng rồi y lại ích kỷ nghĩ về một người không có mặt ở đây - Draco, liệu hắn có nguyện đứng về phía y không?
"Cậu ấy sẽ." Một giọng nói vang lên từ sâu trong tim của Harry.
Tiếng thì thầm to nhỏ của Ron và Hermione về chuyện của Black kéo Harry trở lại thực tại, y nghe được Hermione nói rằng: "...Tớ nghĩ chuyện này có quan hệ rất lớn với giáo sư Lupin."
Giáo sư Lupin à.
Harry trầm tư, James Potter, Sirius Black, Remus Lupin và Peter Pettigrew là nhóm bạn cực kì thân thiết với nhau, điều này ai cũng biết. Bốn người bọn họ hồi còn đi học còn tự lập một nhóm với bốn thành viên gọi là "Bộ tứ đạo tặc", nghe thực sự rất ngầu và đầy tình bạn như bộ ba Tam giác vàng.
Nhưng rồi, Sirius Black phản bội, vợ chồng Potter và Peter Pettigrew hy sinh, chỉ còn lại duy nhất Remus Lupin vẫn không hề hấn gì, tuy ông ấy đã từng một mực khẳng định mình không theo phe của Chúa tể Hắc ám nhưng vẫn còn rất nhiều người nghi ngờ ông ấy.
Lupin luôn biểu hiện rằng mình cực kì chán ghét Black trước mặt Snape và những người khác. Ông ấy thường bộc lộ cảm xúc vừa sợ hãi lại tức giận giống như mọi người khi nhắc đến kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai.
Tuy không thể tìm ra bất kì điều khả nghi nào về cách hành xử của Lupin nhưng bọn họ vẫn không loại vị giáo sư này ra khỏi diện tình nghi, bọn họ không thể bỏ qua bất kì điểm đáng ngờ nào của Lupin, đối với Harry mà nói, Sirius Black là kẻ hại chết cha mẹ y, nhưng cũng đồng thời là cha đỡ đầu của y.
Điều đó làm cho Harry cảm thấy rất tức giận, y luôn muốn được quyết đấu một trận với Black.
Sau bữa tôi, Harry một mình đi tới thư viện như thường lệ, nhờ có áo choàng tàng hình nê y có thể thoải mái đến khu sách cấm để tìm cuốn sách mình cần, đợi đến khi sắc trời tối mịt y mới bắt đầu đi đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin.
Phòng sinh hoạt chung của Slytherin nằm ở dưới hầm, ở cửa ra vào có khắc hai bức tượng đầu rắn, Harry nhìn về phía một cái đầu rắn rít lên bằng xà ngữ: "Open."
Harry gần đây tình cờ phát hiện ra có một số lối vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin có thể được mở bằng xà ngữ cùng một số lối đi bí mật ít ai biết đến, điều này khiến cho cuộc chơi đêm của Harry càng thuận tiện hơn.
Harry quen thói mà tiến vào phòng Draco, dùng cách mà chỉ y và Draco mới biết để mở của phòng, đó là do Draco yêu cầu y làm như vậy để phân biệt ai là người đến.
"Potter, mày muốn định cư ở phòng tao luôn đấy à?"
Draco đen mặt ra mở cửa nhưng ở đó không hề có một bóng người, hiển nhiên Harry đã tiến vào trong phòng, Draco biết rõ điều này vì khi Harry vào phòng còn cố tình gãi nhẹ lòng bàn tay của hắn.
"...", Draco cạn lời nhìn Harry cởi bỏ áo tàng hình, hắn bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã đồng ý làm bạn với tên này, vì trước đó hắn đâu biết tên Harry trước mặt lại mặt dày như vậy đâu.
Nếu như Harry ở thế giới kia là một Gryffindor ngay thẳng dũng cảm đúng tiêu chuẩn, thì tên Harry này thực sự không khác gì một Slytherin bo bo giữ mình!
Draco còn phát hiện tên này luôn giả ngu giả ngốc để đạt được thứ hắn muốn! Y sẽ đem Ron và Hermione quanh mòng mòng, tất nhiên chỉ là bạn bè đùa giỡn nhau; thậm chí y còn lợi dụng cả các Slytherin, thật sự thông minh hơn tên Quỷ Khổng Lồ nào đó rất nhiều.
"Mày đang nghĩ cái gì vậy, Draco?" Harry quang áo tàng hình lên giường Draco rồi tỉnh bơ ngồi lên đó một cách hết sức tự nhiên. Trước khi Draco kịp nổi giận, Harry nói: "Nhóm Hermione đang nghi ngờ giáo sư Lupin."
Sự chú ý của Draco thành công bị dời đi chỗ khác, hắn nhìn Harry cười khẩy: "Ồ, vậy thì bọn nó rất thú vị"
Draco tuy không rõ năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau đó hắn có đọc Nhật báo Tiên Tri, vaod cái ngày sự thật được phơi bày, khuôn mặt Cứu thế chủ được in to trên trang nhất, Draco đã rất xúc động khi thấy hình ảnh của Harry.
Sirius Black không phải người xấu, kẻ thực sự phản bội vợ chồng Potter là Petter Pettigrew.
Draco biết rõ điều đó, nhưng hắn không có ý định nói cho Harry. Thứ nhất, chưa chắc Harrry đã tin lời hắn nói, hơn nữa, trong nhiệm vụ nói rõ cả bộ ba Tam giác vàng đều phải có mặt trong sự kiên này nên Draco và Ginny đã sớm lên kế hoạch bám đuôi họ, Draco và Ginny thật sự cần điểm tích luỹ để trở về.
"Tao không biết liệu giáo sư Lupin có liên quan gì đến chuyện này không, nhưng tao không muốn bỏ lỡ bất kì manh mối nào, nếu như thầy ấy cùng phe với Black, tao sẽ không để họ chạy thoát dễ dàng."Trong mắt Harry tràn đầy lửa giận khi nói đến Sirius, Draco tuy không phải lần đầu tiên trông thấy Harry tức giận, nhưng lần này thì khác, lần đầu tiên trong đời Draco đồng cảm với tên Quỷ Khổng Lồ to xác trước mắt này, đồng cảm với cha mẹ y, với vận mệnh của y ...
Đám phù thuỷ đó chưa từng một lần hỏi qua ý kiến của Harry đã tuỳ tiện gắn cho y cái danh hiệu "Cứu thế chủ", tự tiện tôn sung y. Hai chữ "Cứu thế" nghe qua thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại đè nặng trọng trách lên vai một đứa trẻ vị thành niên. Cái thế giới này hết phù thuỷ tài ba rồi hay sao mà lại phải nhờ một đứa bé đi giải cứu thế giới chứ!.
"Pottah..." Draco ngượng ngùng nói: "Tao nghĩ...mày sẽ cần một cái ôm."
Harry gật đầu, bày ra vẻ mặt cực kì tủi thân dang hai tay chờ Draco.
Harry ôm lấy Draco, tựa đầu lên vai hắn, giữa đêm khuya thanh vắng hai tên nhóc to xác ôm chặt lấy nhau, an ủi tâm hồn của đối phương.
Ở một nơi mà Draco không nhìn thấy, khoé miệng Harry khẽ cong lên, vẻ mặt dương dương đắc ý đem người trong lồng ngực ôm chặt hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top