Chủ nhật (END)
【Chủ nhật trời nhiều mây】
「Em nói bong bóng cá vàng nên có bảy sắc cầu vồng sặc sỡ」
Bọn họ sinh ra và lớn lên ở phế thành, thời điểm đó phế thành vẫn là một thủ đô có vị thế vô cùng vững mạnh trong Liên Minh. Cái gọi "cá vàng" thực chất là "Dự án du ngư" và Lâm Tại Phạm là thành viên cấp cao của nhóm điều hành dự án, anh lãnh đạo một nhóm chịu trách nhiệm chính trong việc đổi mới và xây dựng trung tâm kiểm soát cốt lõi năng lượng, còn Vương Gia Nhĩ là một thành viên hỗ trợ trong nhóm thiết kế. Bọn họ đã cùng nhau tạo nên một "phép thuật" lãng mạn cho sinh vật khổng lồ rực rỡ và lộng lẫy này.
Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là ở góc hành lang lúc diễn ra cuộc họp khẩn cấp, Vương Gia Nhĩ đã vô tình làm đổ cốc cacao trên tay Lâm Tại Phạm làm thứ đồ uống nóng bên trong bắn hết lên người anh, thế là cả hai quyết định cùng nhau trốn khỏi cuộc họp khô khan vô vị này.
Trong khi chờ quần áo được giặt và phơi khô, cậu cho Tại Phạm xem phương tiện truyền dẫn đã được sửa lỗi và đưa vào sử dụng, "Em gọi nó là 'bong bóng cá vàng', anh nghe thấy hợp không?"
"Cái màu sắc này có ý nghĩa cụ thể không?" Anh hào hứng đắm chìm vào chủ đề của cuộc trò chuyện và nói lên suy nghĩ của mình.
"Không," Gia Nhĩ cười và lắc lắc ngón trỏ, "Bong bóng cá vàng thì nên có bảy sắc cầu vồng sặc sỡ."
Lâm Tại Phạm nhìn cậu chằm chằm, nhất thời lộ ra một nụ cười hiếm thấy.
"Nói đến cái này..." Cậu lắc lắc cốc cacao rỗng không, sau khi bị cậu đụng đổ cốc cacao chỉ còn có phân nửa, "Cacao này uống ngon thật, anh mua ở đâu vậy?"
"Anh tự làm." Nhìn dáng vẻ khen ngợi hết lời của Gia Nhĩ, Lâm Tại Phạm đang mặc lại chiếc áo vừa khô của mình chợt chống cằm nghiêm túc suy nghĩ về việc nghỉ hưu và kế hoạch việc làm sau này.
"Sau này anh có muốn mở một quán cà phê không?" Gia Nhĩ đặt cốc xuống, ngẩng mặt nhìn anh và nở nụ cười ấm áp, ánh nắng lướt qua thái dương lưu lại một vệt sáng trên mặt cậu, "Em có thể treo một cái bảng Vạn Sự Ốc ở cửa tiệm của anh, theo phong cách cổ điển lãng mạn."
Lâm Tại Phạm không trả lời mà chỉ cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại.
Sau sự kiện Kình Lạc, mặt trời biến mất trong ký ức của mọi người, vô số người mắc hội chứng phù du vì thảm họa không báo trước này, xã hội một thời náo loạn. Những người mất khả năng ghi nhớ ký ức cảm xúc trở thành những âm hồn sống lang thang trên thế giới này.
"Dự án du ngư" buộc phải chấm dứt, Lâm Tại Phạm giao ra chứng từ điều hành của mình và Vương Gia Nhĩ, anh chọn mở một tiệm cà phê, cũng chuẩn bị tấm bảng Vạn Sự Ốc cho cậu treo lên, giống như những gì họ đã nói, làm một cái gì đó cổ điển và lãng mạn.
Họ đã quen nhau 10 năm, yêu đương bầu bạn và bị hội chứng phù du hành hạ thêm 10 năm nữa.
Lâm Tại Phạm nghĩ anh đã sớm bị cốc cacao nóng kia làm cho gục ngã, mắc kẹt mãi trong chỗ nước cạn nơi Vương Gia Nhĩ tồn tại, những ký ức tràn đầy cảm xúc nảy mầm kia giống như bong bóng cá vàng sinh ra trong ánh hào quang rồi chết đi trong ánh hào quang.
Vương Gia Nhĩ tỉnh dậy trong vòng tay của anh, lại là một ngày mới.
"Chào buổi sáng, Tại Phạm." Cậu dang hai tay muốn ôm anh, "Em nhớ có chút đau đớn...Em nghĩ hôm nay em vẫn nhớ tất cả những gì đã xảy ra hôm qua." Gia Nhĩ khẽ vuốt ve chiếc nhẫn đang phản chiếu nhiều màu sắc dưới ánh đèn trên ngón áp út tay trái của mình, đó là nhẫn đôi với chiếc trên ngón áp út tay trái của Tại Phạm, là cặp nhẫn độc nhất vô nhị.
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh." Nhiều hơn anh tưởng tượng.
Khi thời gian kết thúc, em sẽ ôm anh, ôm anh 1001 lần như anh đã ôm em 1000 lần.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top