It's Me Who Bloomed With Your Warmth Full
Ở nơi xa lạ này
Tôi lạc đường, không một ai đến
Con đường nào cho tôi?
Như thể lạc trong một mê cung, tôi thơ thẩn bước đi
--
Cô luôn được dạy rằng một công chúa sẽ không làm bẩn tay của mình, dù là thực tế hay phép ẩn dụ, không chơi trong vườn, không dùng kiếm chống lại anh em của mình, và không làm công việc của người hầu
Mặt khác, cô chưa bao giờ được nói chính xác những gì nằm trong ngục tối bên dưới lâu dài sang trọng của vua cha .
Cô đã hỏi cha một lần, vài đêm trước, sau khi binh lính trở về lâu đài sau một cuộc đi săn thành công mà sau này người ta gọi nó là Cuộc săn trăng rằm. Vua cha đã tổ chức một bữa tiệc công phu vào tháng dó, ông rất vui và không có thời gian để trả lời câu hỏi của cô.
Tuy nhiên, vì cha hiểu rõ về vấn đề này nên hỏi vua cha chắc chắn có ích hơn hoàng hậu.
"Là một con quái vật, con gái," cha cô nói một cách nghiêm túc, khiến cô lắc đầu bối rối. Quái vật? Cô chưa bao giờ nghe về nó. Khi cô chuẩn bị hỏi thêm thì cha dã cắt lời." Quá đủ cho hôm nay rồi, Gowon. Con nên đi ngủ chút đi. Dù con làm gì, đừng đi xuống nơi đó, hiểu chưa?"Cô gật đầu, nhung lời cảnh báo đó chỉ khiến cô thêm bối rối. Cô đã sẵn sàng để hiểu rõ hon về nó. Chuyện gì đã khiến căn ngục đó trở nên nguy hiểm, cha cô còn phải cảnh báo cô đến bao giờ nữa?
Có lẽ, người "bật công tắc" chính là Yves, người hầu và cũng là người bạn thân thiết, đã đề nghị đưa cô đến nơi mà bây giờ đã thu hút mọi sự chú ý của cô
"Ngươi có biết ở dưới đó có gì không, Yves?" cô hỏi cô gái lớn hơn một cách ngập ngừng với đôi mắt mở to." Ngươi đã từng vào đó chưa?"
Yves gật đầu với một nụ cười bí ẩn. "Tôi đã đến ngục tối nhiều lần trong tuần vừa qua, Go Won, một điểm đến mới đặc biệt. Tôi nghĩ người sẽ ngạc nhiên bởi những gì người thấy"
"Ta nghe mọi người nói rằng ở dưới đó rất đáng sợ," cô lo lắng nói. "Và dó là một con quái vật đáng sợ đang ẩn nấp trong bóng tối."
Thật ngạc nhiên, Yves cười. "Người đàn ông đó chỉ đang giở trò với người thôi, Go Won. Ðiều đó, hoặc người lính đã thực sự sợ hãi. Tuy nhiên, ông ta đã dúng về một điều: có một con quái vật ở tận trong sâu thẳm. "Kinh khủng", mặc dù, có thể đó không phải là từ tốt nhất để mô tả nó."Ðiều đó đã khơi gợi sự tò mò trong cô
"Oh"
"Hiểu lầm" là thuật ngữ chính xác hon, hoàn toàn trung thực." Cô gái trẻ làm rõ. "Người nên đi xuống, tôi không nghi nguời sẽ thất vọng."
Và bây giờ cô đang ở dây, thở mạnh chuẩn bị bước vào phần sâu nhất, bị khóa trong hầm ngục lâu dài. Yves vỗ lung cô trước khi dóng cánh cửa phía sau cả hai.
Tôi sẽ ở lại ở lối vào và theo dõi," cô ấy nói, ánh sáng chập chờn của chiếc đèn lồng chiếu sáng khuôn mặt Yves. "Người có thể tìm thấy những gì người đang tìm kiếm ở cuối hành lang này."Cô gật đầu và quay di. Cô tiếp tục bước đi với những bước chân run rẩy, và không ngừng tự hỏi sẽ như thế nào khi sống ở noi cô đơn này, bị cô lập với mọi người, kể cả những tù nhân khác.Có gì khủng khiếp hơn?
Ðến ô cuối cùng - lớn nhất trong số chúng - bước chân của cô chậm lại. Một cái gì dó chuyển động trong bóng tối, cô nheo mắt lại, cố gắng nhìn xuyên qua màn đen. Ðiều gì đang ẩn giấu ở đó?
"Yves?" Một giọng nữ nhỏ, mệt mỏi vang lên trong tĩnh lặng, vang vọng từ những bức tường đá ngực tối, cô cảm thấy ngực mình nghẹn lại khi nghe âm thanh cô đơn ấy.
" Tôi không phải Yves." cô nói yếu ớt.
Một khoảng lặng diễn ra, và sau đó:
"... Cô là ai, và tại sao cô xuống dây? Trước giờ chỉ có mình Yves tới thăm tôi"
"Yves là người bạn tốt nhất của tôi. Cô ấy dẫn tôi xuống dây." Cô nuốt nước bọt, cổ họng đột nhiên căng cứng. "Tên tôi là Go Won."
"Go Won," giọng nữ thì thầm, và cô nghĩ rằng mình nghe thấy một chút hoài nghi trong đó.
"Công chúa?"
"Là tôi," cô khó khăn nói. Cô chợt nhận ra mình tự động di chuyển cho đến khi mũi giày chạm vào tường, và tay mình cảm nhận được kim loại lạnh lẽo.
Một thứ gì đó đang tiến ra dần từ sâu thẳm trong bóng đêm, có chút do dự, người ấy bước nhưng bước nhỏ về phía trước, bây giờ qua những vệt ánh sáng nhỏ, cô có thể dần phác họa nhưng đường nét trên khuôn mặt người ấy.
"Người đang làm gì ở đây vậy, công chúa?" Cô gái hỏi, bối rối hơn bao giờ hết. "Tôi không nghĩ là tôi có khách tới thăm..."
"Oh, Tôi..chính xác là không được sự cho phép của cha, hay ai khác. Tôi xuống đây để tìm kiếm quái vật," cô thừa nhận." Mọi người quanh tôi đều nói những câu chuyện từ Cuộc săn trăng rằm, vì thế mà tôi tò mò."
Cô gái bật cười, cuối cùng bước ra ánh sáng, hai tay dang ra và lòng bàn tay hướng lên.
"Well, bây giờ thì người thấy rồi đấy."
Cô nghĩ rằng mình đã quên mất cách thở.
Cô gái này chắc chắn không phải là những gì cô hình dung về một con quái vật, với mái tóc đen, làn da trắng, đôi môi hoàn hảo, đôi mắt nâu như mắt mèo. Cô nín thở khi cô ấy liếc nhìn cô một cách thận trọng, cô ấy sẽ hỏi ý định của cô, tại sao cô lại ở đó.
" Yves nói rằng tôi sẽ không thất vọng,", cô nói to lên như một cách giải tỏa.
"Có đúng với những gì người mong đợi không?" Cô gái đứng sau song sắt hỏi, thích thú thấp thoáng trong ánh nhìn.
"Thông qua," cô nở nụ cười yếu ớt và bỏ tay khỏi song sắt lạnh lẽo. " Tha thứ cho tôi, tôi không nghĩ ai đó có ngoại hình như cô lại sống ở nơi tối tăm này."
"Người có nghĩ là người tin tưởng tôi quá dễ dàng không, công chúa?" Cô gái bí ẩn hỏi, huých vào tường ngục bằng đầu ngón chân. Sau đó, cô nhận ra rẳng cô ấy đi chân trần, quần áo chắc hẳn mặc từ khi cô ấy bị bắt, là một chiếc áo dài tay màu trắng đã sờn, váy đen nhăn nheo và bẩn thỉu. Cô nhìn ra sau cô ấy, gần như đã không phát hiện ra một đôi tất trắng bẩn thỉu bị vứt ngay cạnh đôi giày bệt mòn.
"Tôi không nói vậy," Cô trả lời. "Sau tất cả, chúng ta lại bị ngăn cách bởi mấy thanh sắt."
Cô gái kia do dự, cô nhướn mày, đến giờ mới thấy thay đổi thái độ- phải chăng cô gái ấy tin rằng Yves tới thăm mình?
"Tôi cho là vậy, công chúa."
Đến lượt cô để lại cho cô ấy một cái nhìn thận trọng.
"Ta ước rằng ta có thể nói hết những gì đang diễn ra trong đầu ngươi," cô nói.
"Hơn nữa," cô ấy nói.
"Ta chả biết gì khi xuống đây," cô thửa nhận.
"Tôi cũng không biết điều gì khiến người xuống đây," cô ấy trả lời, và cô nhún vai. " Tôi đã tự hỏi ai đến thăm mình vào giờ này. Yves là người duy nhất tôi coi là bạn và cô ấy chỉ đến vào ban đêm, khi lính canh bỏ đi uống rượu."
"Ngươi có cần một người bạn khác ở nơi này nữa không?" Cô hỏi."Người cung cấp chứ?" Cô gái lạ hỏi lại.
"Ta muốn tìm hiểu lý do tại sao họ lại gọi ngươi là Quái thú," cô nói.
"Có lẽ nếu người ở lại đủ lâu, người sẽ tìm ra," cô ấy trả lời.
"Ta không thể ở lại lâu hơn," cô cắn môi nói. Giờ sắp đến bữa tối. Chắc chắn, Yves sẽ đến tìm cô sớm, và cô thậm chí còn không dám nghĩ về những điều có thể xảy ra nếu cô không xuất hiện tại bàn ăn của gia đình. "Nhưng ta sẽ trở lại vào ngày mai? Nếu như ngươi cần ta."
Cô gái khẽ cười. "Người nói như thể người thực sự ở nơi này, công chúa, khi mà người ở đây lâu hơn tôi, tôi nghĩ người sẽ tìm ra tại sao tôi không từ chối bất kì cuộc gặp mặt nào."
Điều này khiến cô nở nụ cười khi cô từ từ rời khỏi nơi tối tăm này. "Ghi nhận hợp lệ." Cô dừng lại. " Ta có thể hỏi tên của ngươi không, quái thú?"
Có một nhịp của sự im lặng, rồi-----
"Olivia."
"Olivia?"
"Olivia."
"Vậy ta sẽ gặp lại ngươi vào ngày mai nhé, Olivia."
"Chúc người một ngày tốt lành, công chúa."
"Là 'Go Won."
"Go Won?"
"Go Won."
"Chúc cô một ngày tốt lành, Go Won."
"Ta sẽ. Cảm ơn ngươi, Olivia."
--
"Tại sao con không thể xuống chợ với các anh?!" Cô hỏi một cách giận giữ vào ngày hôm sau trong bữa ăn trưa, lòng bàn tay cuộc tròn thành nắm đấm. "Con đã lớn rồi, nhưng cha thậm chì còn không cho con ra khỏi bức tường của lâu đài này! Con chưa bao giờ ra khỏi khu vườn của chúng ta!"
"Đừng hỏi ta, Gowon," cha cô nghiêm khắc nói, xua tan cơn giận của cô bằng một cái búng tay.
"Đấy là muốn tốt cho con thôi. Còn bây giờ để ta yên, ta còn nhiều vấn đề cần giải quyết, con gái."
Cô tìm đường ra khỏi phòng của cha, nhìn các anh vủa cô đang hớn hở rời khỏi lâu dài trên lưng ngựa, đến khu chợ đông đúc mà họ đã từng đi rất nhiều lần.
Cô khoanh tay, thở dài. Thật là khó khăn khi trở thành công chúa duy nhất, trở nên cô đơn khi là đứa trẻ nhỏ nhất không có cơ hội ngồi lên ngai vàng.
Cô trở về cung của mình, ngay lập tức cho gọi Yves, người xuất hiện ngay bên cạnh cô mà không cần gọi đến câu thứ hai. Cô nhảy lên bất ngờ vì sự xuất hiện của cô ấy, cứ như cô ấy biến ra từ không khí.
"Thật là nhanh," cô để lại một câu bình luận trong khi đang cố bình ổn trái tim mình. "Ngươi không ở với Chuu sao? Ngươi thường ăn trưa với cô ấy mà, không phải sao?"
"Cô ấy có một vài vấn đề cần quan tâm," Yves trả lời một cách thờ ơ. "Có một dòng sách mới được đặt hàng trờ về từ vương quốc láng giềng, Chuu và những người khác quản lý thư viện đang bận rộn sắp xếp mọi thứ. Tôi đã chờ đợi sẵn sàng bất cứ khi nào người triệu tập. Lý do là gì vậy?"
"Ta---" Cô hít một hơi thật sâu. "Tôi muốn đến thăm cô ấy nữa."
Yves mỉm cười. "Tôi biết người sẽ rất hài lòng với những gì người tìm thấy mà."
--
"Ngươi đã sống ở đâu trước khi bị bắt, Olivia?" Cô tò mò hỏi, ngồi khoanh chân trên sàn ngục tối.
Trong thâm tâm, cô hài lòng với chính mình một phần nào đó, biết rằng cha mẹ cô sẽ náo loạn lên khi biết cô ở đâu và làm gì.
"Ở trong rừng," Olivia trả lời, cô ấy cũng ngồi xếp bằng trên sàn ngục, "khu rừng bao quanh vùng ngoại ô của thị trấn."
"Đấy là nơi như thế nào?" Cô hảo hứng nghiêng người về phía trước hỏi. "Ta chưa bao giờ bước ra khỏi lâu đài này! Cuộc sống ngoài đó như thế nào?"
"Oh, nó rất đẹp," Olivia thở dài, ánh nhìn xa xăm lọt vào mắt cô. "Ánh sáng mặt trời ở khắp mọi nơi, và không có nhiều người, vì vậy tôi có thể đi lang thang với các tộc người khác, và, Go Won, nó rất xanh! Màu sắc đáng yên nhất là màu xanh của cây cỏ, rêu, và tất cả mọi thứ."
"Nghe thật tuyệt vơi," cô thì thầm."Điều đó nghe thật tuyệt vời. Ta ước mình cũng nhìn thấy nó," Cô nói đầy đăm chiêu. "Nhưng điều gì đó mách bảo rằng ta sẽ còn mắc kẹt trong này lâu hơn nữa."
Olivia cau mày nhìn cô buồn bã. "Go Won...tôi xin lỗi..."
"Không có gì," cô vội vàng nói, nhanh chóng nở một nụ cười với Olivia. Cô không có gì để phàn nàn với hoàn cảnh của mình. Không phải với cô gái ngồi đối diện cô, đang phải đứng sau song sắt vì một lý do mà cô không biết vì sao. Cô biết mình đã lỡ lời và điều gì đó mách bảo cô không nên nói thêm gì.
Dù vậy, Olivia vẫn nhìn cô bằng đôi mắt đầy quan tâm, và cô ghét sự thật rằng cô ấy lo lắng cho cô, trong khi cô chỉ là một đứa trẻ hư hỏng luôn phàn nàn về sự thiếu tự do.
"Dù sao đi nữa, ta chắc rằng ngươi còn rất nhiều chuyện khác," cô nói, cố gắng làm cho cô ấy thoát khỏi những vấn đề tầm thường của cô, và cô nghĩ rằng điều đó có hiệu quả bằng cách quan sát ánh mắt của Olivia.
Cô dành thời gian 2 giờ nữa ở trong ngục tối, lắng nghe Olivia háo hức kể những câu chuyện về quãng thời gian cô ấy lớn lên ở Glade, đuổi theo những con vật, lặn xuống sông, mơ về việc bay giống như nhưng con Gryphons và ghen tị với những đóa hoa đơn giản vì chúng trông đẹp mọi lúc.
*Gryphons: điểu sư
"Tất cả nghe có vẻ rất vui," cô nói mơ màng. "Rất nhiều chuyện thú vị! Ta rất thích nghe ngươi nói, Olivia."
"Tôi cũng thích nghe người kể chuyện," Olivia nhẹ nhàng nói, nhưng cô lắc đầu với với một nụ cười nhỏ.
"Ta không có câu chuyện nào thú vị cả," cô nói.
"Tôi chắc rằng điều đó không đúng," cô gái còn lại nói.
Cô nhún vai, cắn môi trong nỗ lực để nụ cười nhỏ ấy nguyên vẹn, không trở thanh một cái gì đó lớn hơn.
"Có lẽ ta sẽ nói với ngươi vào lần sau."
"Nên thế," Olivia nói nhẹ nhàng. " Tôi thích giọng nói của người, Go Won." Cô cảm thấy tim mình đập nhanh trong lồng ngực. " Nó rất nhẹ nhàng với tôi...nó làm tôi nhớ đến dòng nước ở con lạch gần nơi tôi từng sống."
Cô ấy nói rất hoài niệm, giống như mọi thứ về ngôi nhà của cô ấy trước đây chỉ là một giấc mơ đã mất từ lâu, ngực cô nhói đau vì thế. Cô thậm chí còn tưởng tượng ra cảm giác trờ thành Olivia như thế nào, bị đem đi khỏi ngôi nhà của mình, rời xa tự do, mắc kẹt trong những bức tường đá lạnh lẽo, bị che khuất trong bóng tối cả ngày.
"Ta rất, rất xin lỗi, Olivia," cô thì thầm, với tay qua những song sắt để nắm lấy tay cô gái ấy. "Ta rất xin lỗi vì ngươi bị mắc kẹt trong nơi tồi tệ này."
"Go Won..." Olivia lắc đầu. "Tôi...tôi xứng đáng với nó. Trong cuộc săn ấy, cuối cùng tôi đã làm tổn thương rất nhiều người..." Cô ấy nhìn xuống đôi tay mình, lật chúng lại, như thể cố gằng tìm kiếm những dấu vết dơ bẩn đã mất từ lâu. "Có rất nhiều người trong số họ.... rất nhiều máu...lạy chúa, Go Won, tôi đã giết người!"
Cô ước những song sắt này sẽ biến mất trong không khí trong khoảng khắc đó, khi cô nhìn Olivia khép mình lại, kéo đầu gối lên ngực và giấu mặt trong tay đầy xấu hổ.
Nhưng cô không thể ôm cô ấy ngay lúc này, vì vậy cô luồn tay qua song sắt và cầm lấy tay của Oliva, đem đến cho cô ấy sự thoải mái nhất có thể.
"Ngươi đừng nói về nó nữa," cô thì thầm, và Olivia gật đầu, chiếc khóa ngục màu đen quạ khẽ rung lên. "Nhưng ta ở đây với ngươi. Ta sẽ không để ngươi một mình. Ta luôn luôn ở trong lâu đài, sẽ luôn ở đây với ngươi."
Đôi vai Olivia rung lên khi cô ấy nắm chặt tay cô.
"Cảm ơn, Go Won."
"Luôn luôn, Olivia."
----
Cô ghé thăm bạn Chuu của cô vào buổi sáng hôm sau sau khi ăn sáng, trượt vào thư viện và chào thủ thư với một nụ cười trước khi nhảy nhót giữa các lối đi để tìm cô bạn giữa những tủ sách cao.Cuối cùng cô cũng tìm thấy cô ấy với cái đầu đang mắc kẹt trong tủ sách tiểu thuyết lãng mạn.
"Chuu!" Cô gọi cô ấy với một nụ cười, và mái đầu của cô ấy bỗng bật lên, đáp trả lại cô một cách nhiệt tình với cách riêng của mình. Đó là phẩm chất mà cô rất yêu thích ở Chuu, cô lấy luôn vui tươi, bất kể dù có bận đến đâu. Cô chắc hẳn đó là điều khiến Yves đổ đứ đù cô nàng. "Chuu!"
"Chào buổi sáng, công chúa!" Chuu nói đầy rạng rỡ. "Người ở đây hơi sớm đấy!"
"Ta đang ăn sáng thì một ý tưởng nảy ra trong đầu," cô giải thích với một tiếng cười khúc khích, và nó là sự thật---cô đã cắn vào một quả táo đỏ, giòn, ngọt khi bất chợt nghĩ đến. "Nó nói về một số loại sách, và ta nghĩ là ngươi có thể giúp ta...?"
"Nếu nó có liên quan đến sách thì người tìm đúng người rồi đấy!" Chuu nhiệt tình. "Người tìm loại sách nào?"
"Sách," cô nhấn mạnh số nhiều khi cô theo Chuu. "Ta muốn tìm hiểu về truyện cổ tích. Bất cứ thứ gì liên quan mà thư viện này có."
-----
"Người mang nến theo đấy à," Olivia quan sát khi cô đến gần phong giam của cô ấy vào cuối ngày hôm đó. Cô mơ hồ nhận ra cô ấy vẫn ở nguyên vị trí mà cô rời bỏ cô ấy tối qua: trên sàn nhà, đầu gối kéo sát ngực. Có phải cô ấy như thế suốt đêm? Có một cảm giác tồi tệ tràn đầy ngực cô. "Và... những cuốn sách?"
Cô gật đầu một cách đầy nghiêm túc, đặt mình ngồi xuống sàn nhà bụi bặm một lần nữa. Thận trọng, cô đặt cây nến mà cô đã lấy của Yves khi cô ấy đưa cô xuống đây, đặt chồng sách cầm trong tay xuống gần nó.
Nụ cười cô gửi đến cho cô ấy - khuôn mặt cô giờ được chiếu sáng tốt hơn nhờ vào ngọn nến - thật ngại ngùng khi cô ấy tiếp tục quan sát cô một cách tò mò.
"Ta không có nhiều cuộc phiêu lưu của riêng mình để kể cho ngươi," cô nói, và Olivia có vẻ như muốn kháng cự, nhưng cô vẫn cứ tiếp tục, ánh mắt của cô đảo quanh phòng, "nhưng ta vẫn muốn chia sẽ với ngươi một cái gì đó, và ta đoán rằng những câu chuyện cổ tích này là đủ. Nó...ổn chứ?"
Cô lúng túng nhìn chằm chằm xuống đất, cô liếc mắt nhìn qua mái tóc vàng của mình để xem phản ứng của Olivia. Thật ngạc nhiên, cô ấy nở một nụ cười trìu mến, một thứ gì đó bừng sáng trong cô.
"Còn hơn cả ổn đấy chứ," cô ấy đáp lại, tiến lại gần những thanh sắt lạnh lẽo. Lần này, Olivia đưa tay qua hàng rào và nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của cô, Đôi mắt màu nâu sẫm của cô ấy mở to, thật thà nhìn cô thật kĩ, ánh lửa bật bùng phản chiếu hình ảnh của cô trong nhãn cầu của cô ấy. "Tôi chỉ thích nghe giọng nói của người, Go Won. Người đọc cho tôi nghe chứ?"
Khi cô còn nhỏ, cha mẹ của cô thường bảo cô hãy thường xuyên cười. Giờ đi ngủ là lúc mẹ đọc cho cô nghe một câu chuyện cổ tích, giống như những gì cô mang xuống cho Olivia, và cha cô luôn yêu cầu cô mỉm cười với người trước khi chìm vào giấc ngủ
Nụ cười của con sẽ mang lại bình yên hoặc chiến tranh cho vương quốc này, con gái, vua cha nói với cô, mặc dù lúc đó cô không biết cha nói gì. Thật mạnh mẽ, Go Won. Hãy chăm sóc nụ cười của mình, vì nó có thể vượt mặt trời, bình yên trên biển cả, và làm dịu đi sự hung dữ của quái vật. Có rất nhiều người yêu quý con và mỉm cười cho chính họ.
Cô nghĩ về lời nói của vua cha lúc này, khi cô cười rạng rỡ với Olivia, người khiến trái tim cô loạn nhịp như chưa từng có trước đây; nụ cười ấy rất buồn, nhưng khi cô nhìn thấy nó, cô không thể dừng thèm muốn nó nhiều hơn. Một ngày nào đó, cô ước nụ cười ấy sẽ chạm đến đôi mắt nâu xinh đẹp của cô ấy.
"Rất hân hạnh được đọc cho ngươi nghe, Olivia."
---
Thật dễ dàng quên đi rằng cô gái ngồi trước mặt cô, nghiêng về phía trước, lắng nghe cô đọc chuyện, và Quái thú mà cha cô khinh bỉ tại bàn ăn tối, tự hào về những người chiến bính tốt nhất trong chận chiến, cùng một cô gái đã giết rất nhiều người trong vương quốc của cô lại là một người.
Cô vẫn chưa đề cập đến nó.
Nó là lần thứ sáu - thậm chí thứ bảy? thứ tám?-- gặp gỡ và cô đang kể cho Olivia câu chuyện về một cô gái bình thường yêu một con Quái vật biến thành hoàng tử, cho đến khi cô nhận ra rẳng cô gái kia đã bắt đầu nhìn chằm chằm xuống đất, dường như chìm sâu trong suy nghĩ.
"...Olivia?" cô nói sau khi tạm dừng đọc, cô quan tâm đến mối lo ngại của cô ấy. Cô ấy chớp mắt sợ hãi trong giây lát khi nghe thấy âm vang tên mình, và cô ấy lắc đầu.
"Ah, tôi xin lỗi, Go Won," Cô ấy xin lỗi.
"Mải suy nghĩ gì thế?"
"Người nói thế cũng được."
Lại khoảng nghỉ trong cuộc đối thoại, cô nghiêng đầu tò mò khi Olivia dường như vẫn đang nghiền ngẫm suy nghĩ của cô ấy.
Cuối cùng----
"Go Won?"
"Yes?"
"Trong câu chuyện." có một chút do dự trong giọng nói của cô ấy, "người phụ nữ yêu quái vật, ngay cả trước khi cô ấy nhận ra anh ta là một hoàng tử, phải không?"
Cô gật đầu không nói nên lời.
"Người có nghĩ rằng----" Olivia dừng lại, cắn môi đầy bực bội.
"Nghĩ gì cơ?" Cô đáp lại nhẹ nhàng, thúc giục cô gái kia tiếp tục.
"...Người có nghĩ rằng người có thể yêu một con quái vật không?" Olivia hỏi. Giọng cô ấy không to hơn thì thầm là mấy, nhưng cô nghĩ rằng cô nghe như thể cô ấy hét lên. Và một lần nữa cô lại ước mấy thanh sắt ngăn cách đôi bên sẽ tiêu tan, vì thực tế là cô không muốn gì hơn là quàng tay qua cổ cô ấy và không bao giờ buông.
"Ta nghĩ là ta có thể," Cô thì thầm lại, và đưa tay ra cho cô ấy. Chầm chậm, cô ấy vươn tay ra và đan các ngón tay của cả hai lại với nhau. "Ta thực sự nghĩ rằng ta có thể."
"Ngay cả khi con quái vật đó thật sự là một con quái vật?" Olivia nhấn mạnh, cà cô tiếp tục gật đầu chắc chắn. "Ngay cả khi quái vật không phải là hoàng tử?"
"Ta nghĩ ta có thể," cô nhắc lại. "Ta biết ta sẽ."
Không có cảm giác nào tốt hơn tiếng đập thình thịch trong lồng ngực của bạn, và sự nhói lên trong tim bạn, mong muốn tâm hồn rung chuyển. Và đó là lúc cô biết rằng cô sẽ làm bất cứ điều gì để giữ nụ cười đó luôn trên đôi môi đỏ của Olivia, nụ cười to, rạng rỡ và nó nói với cô rằng: Ta yêu nàng.
Cô không nói những lời đó - chưa thể - và Olivia cũng vậy, nhưng đôi mắt sáng ngời của cô ấy đủ để cô hiểu cho đến tận bây giờ.
---
"Trông người rất hạnh phúc," Heejin, một người bạn thân từ thời đi học nói với cô vào một buổi sáng. Bạn đồng hành của cô ấy, Huynjin ở bên cạnh, thoải mái khoác tay lên vai Heejin. "Đã rất lâu rồi trong người không hạnh phúc như thế này, Go Won."
"Kể từ lúc bài học cuối cùng của chúng ta kết thúc vào năm ngoái," Huynjin nói thêm. "Và người thường không thường thức dậy vào giờ này, công chúa!"
Cô lè lưỡi tinh nghịch với cả hai.
Vẫn còn khá sớm, mặt trời vẫn chưa ló hẳn lên phía trên đường chân trời, nhưng vì một số lý do, cô buộc phải thức dậy chào đón những người bạn thân của mình trở về lâu đài--- Heejin và Huynjin là hai trong số những pháp sư đầy triển vọng, học trò của Irene, một phù thủy hoàng gia, người đi du lịch khắp mọi vùng đất, đến bất cứ nơi nào cô ta cần. Đương nhiên, Heejin và Huynjin chưa bao giờ bị bỏ lại phía sau, họ rất trung thành với người phụ nữ lớn tuổi ấy.
Cô sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình ghen tị với họ; trong khi những người bạn cùng tuổi của cô ở bên ngoài, lùng sục mọi ngõ ngách, tìm kiếm mọi tài nguyên, thì cô lại mắc kẹt trong lâu đài này.
"Tối qua ta ngủ rất sớm và có một giấc mơ đẹp," cô trả lời một cách đơn giản, và nó không hẳn là nói dối--- bởi vì cô đã không ngủ sớm tối qua, nhưng cô thực sự mơ thấy Olivia và trong những ngày này, bất cứ điều gì liên quan đến Olivia đều khiến cô mỉm cười.
"Chắc chứ," Huynjin trêu chọc cô, và Heejin nháy mắt. Cô tức giận khoanh tay lại - chắc chắn là cô đã cố thức giậy vì điều này - nhưng cô thư giãn và nụ cười trở lại dễ dàng khi cả hai bỏ qua chủ đề này. "Nhân tiện, chúng tôi mang về cho người một số thứ!"
"Thật ư?" cô hỏi, ngạc nhiên, chỉ kịp phát ra một tiếng nhỏ hạnh phúc khi Heejin đeo vào tay cô một chiếc vòng nhỏ. "Oh, nó rất đẹp!"
Cô xoay cổ tay qua lại, chiêm ngưỡng chiếc vòng tay màu xanh lá cây tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.
Cô mỉm cười theo dõi chuỗi hạt được chạm khắc trang nhã hình con bướm. Từ khi còn là một đứa trẻ, cô đã có mối quan hệ đặc biệt với những con côn trùng nhỏ, tuổi thơ cô lấp đầy bằng thời gian vui đùa với những chú bướm trong khu vười của lâu đài với Heejin và Huynjin. Thật ngọt ngào khi biết rằng họ vẫn còn nhớ lúc đó.
"Người thích bướm đúng không?" Heejin vỗ tay vui vẻ. "Huynjin và tôi đã đặc biệt chọn mẫu này cho người! Người thợ thiết kế hẳn sẽ rất tự hào khi làm ra chúng!"
Và rồi ánh sáng chiếu vào một hạt mà cô không nhận thấy trước đó. Trước sự ngạc nhiên của cô, hình khắc trong hạt này là hình một con sói. Cô thở gấp xoay nó giữa ngón trỏ và ngón cái của mình, cố gắng nhìn rõ nó. Với dáng ngồi với cái đầu ngửa ra để hú, cô chỉ có thể tưởng tượng phải mất bao lâu mới khắc xong cái này.
"Ah, vậy là người cũng tìm thấy hạt sói rồi," Huynjin nói với một cái gật đầu. "Thật sự thì chúng tôi cũng không chọn hạt đó đâu." Cô nhướn mày nhìn bạn mình. "Đây là----"
"Thật ra, đó là tôi," Một giọng nói khác vang lên, tất cả quay lại và nhìn thấy Irene đang sải bước về phía cô, đội trưởng đội Cận vệ thần bí, Kang Seulgi, theo sau. Irene mỉm cười, cùng Seulgi cúi đầu. "Chào buổi sáng, công chúa."
"Chào buổi sáng, phù thủy hoàng gia Irene," cô chào lại một cách lịch sự. Cô thích Irene--- cô ấy là người trẻ nhất trong số các pháp sư hoàng gia, nhưng khách quan mà nói thì cô mạnh nhất nhóm năm người. Ngoài ra, cô biết mối quan hệ không quá bí mật của cô ấy với đội trưởng đội Cận vệ huyền bí, Seulgi, người rất dễ gần và chăm chỉ. "Đội trưởng Seulgi. Ngươi đã chọn hạt sói đo cho ta, cô Irene?"
"Đương nhiên là tôi chọn," Irene cười khúc khích, cô nhìn vào áo choàng thần bí như gợn nước của cô ấy, phản chiếu dưới màu của hoàng hôn trên mặt hồ với màu cam, hồng và tím. " Và tôi biết người đang nghĩ rằng: làm thế nào mà tôi biết niềm đam mê bất ngờ của người với bầy sói?"Cô há hốc miệng nhìn cô ấy, chẳng nói được lời nào, cô ấy nhìn Seulgi và rồi lần lượt mọi người đều cười.
"Một phù thủy luôn biết mọi thứ," Irene nháy mắt, và cô tiếp tục với cái miệng há.Cô đi đến một kết luận rằng cô đã nghĩ quá nhiều về Olivia. Và ai nói là Olivia giống mới một chú sói ngay từ đầu chứ?
--
"Ngươi nghĩ con vật nào giống với ngươi nhất khi ngươi biến hình?" Cô cố gắng hỏi một cách tình cờ nhất, tay vẫn lướt qua các trang của cuốn sách mới nhất trong cuộc gặp hàng ngày với Olivia ngay trong ngày hôm nay. Cả hai quyết định để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên.
Olivia ngân nga, ngồi khoanh chân và để mình tựa trên một cánh tay. Cô giữ thăng bằng cằm trên lòng bàn tay phải, khuỷu tay tựa trên đầu gối.
"Chắn chắn là một con sói," cô ấy nói, và cô nhận ra mình đang nhìn vào chiếc vòng tay có chuỗi hạt sói đang nằm yên vị trên cổ tay mình. "Tôi giống như một con sói khổng lồ."Well giải quyến xong, cô tự nghĩ. Các pháp sư thật sự đáng sợ. Cô tự hứa sẽ không bao giờ chọc giận Heejin và Huynjin trong tương lai.
----
Ngày qua ngày, thời gian cứ thế trôi qua với những cuộc gặp mặt bí mật với Olivia. Hai tháng trôi qua trong chớp mắt, những ngày đầu thu ấm áp đã qua từ lâu. Những cái cây nằm dọc trong khu vườn của lâu đài giờ đã trở nên cằn cỗi, cô rùng mình khi cơn gió lạnh thổi qua, Yves choàng qua vai cô chiếc khăn len.
Cô đang rón rén xuống căn hầm vào một buổi chiều, Yves đi theo (cả hai cùng đồng ý rằng nó không an toàn cho cô kể cả khi cô có chìa khóa, Yves rất sẵn lòng đi cùng) với một chiếc khăn nữa dành cho chú sói nào đó, cho đến khi cpp nghe thấy---
"Người không nghĩ rằng con gái người đã đến lúc kết hôn ư?" Cô nghe thấy giọng nói cố vấn của Vua cha vang lên từ hành lang, cô cảm thấy máu trong huyết quản mình đóng băng lại. "Công chúa đang trong độ tuổi kết hôn, và chúng ta nhận được thư của các hoàng tử vương quốc láng giềng bày tỏ sự quan tâm."
"Không", cô thì thầm, sắp rời khỏi chỗ ẩn nấp của mình. Cô cố gắng thoát khỏi bàn tay vững vàng của Yves trên vai mình, cô ấy nhìn cô bằng một ánh nhìn khó khăn.
"Đừng," cô ấy nói khẽ, nghiêm nghị. "Đừng tiếp cận ông ấy bây giờ, khi mà người đang làm một việc lén lút như bây giờ. Nhớ nơi mà chúng ta tới chứ?"
Cô ổn định hơi thở, gật đầu. "Ta biết. Ta biết, Ta---". Cô giữ chặt lấy chiếc khăn, có rất nhiều suy nghĩ hiện ra ngay lúc này; Olivia sẽ bị lạnh vì thời tiết thay đổi. "Đi tìm Olivia thôi, Yves."
-----
"Ta không muốn kết hôn với hoàng tử!" cô bùng nổ, bước tới bước lui trước căn phòng giam đầy giận giữ. Cô đã đưa cho cô gái bị cầm tù kia chiếc khăn, mặc dù Olivia khăng khăng rằng cô ấy vẫn ổn ngay cả khi trời chuyển lạnh. Nụ cười của cô ấy khiến tim cô loạn nhịp. "Ta không muốn bán cuộc sống của mình cho một người lạ mà ta không biết!" Cô hướng về phía một Olivia đang thông cảm."Và ta không muốn rời xa ngươi!"
"Go Won..." Olivia lẩm bẩm, đưa tay qua những thanh sắt. Cô lập tức nắm lấy tay cô ấy, đan các ngón tay vào với nhau.
"Ngươi có ghét họ không?" cô lặng lẽ hỏi sau khi Olivia vẽ những vòng tròn trên mu bàn tay cô. Những tia lửa chợt xuất hiện trong ánh mắt cô ấy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, hiện rõ ngay cả trong bóng đêm của phòng giam. "Ngươi có ghét những người đàn ông nhốt ngươi ở đây không? Ngươi có ghét cha ta không?"
"...Tôi đã từng," Olivia thừa nhận sau khoảng lặng. Cô ấy nuốt nước bọt, và cô thấy cách cô ấy nghiến chặt hàm răng. "Tôi từng, Tôi thực sự đã từng. Tôi đã từng ngồi trong phòng giam này khinh miệt những kẻ đã dụ dỗ tôi, và sau đó, tự mắng mình vì ngu ngốc đến mức rơi vào bẫy của họ. Tôi chỉ cố gắng giúp đỡ dân làng, nhưng họ cho rằng tôi là một mối đe dọa. Sau cùng, các hiệp sĩ đã dụ dỗ, chế nhạo tôi, khiến tôi ngu ngốc chìm trong giận giữ, và trả thù của chính mình."
" Tại sao họ phải làm thế chứ?" Cô không thể hiểu được nó. "Tại sao họ lại cố săn lùng ngươi ngay từ đầu? Ngươi không bao giờ làm hại chúng ta, không bao giờ khiêu khích chúng ta, vậy tại sao họ phải làm vậy?"
"Đó là bởi vì con người luôn sợ những thứ mà họ không biết." Olivia nở nụ cười buồn. " Những điều chưa biết làm họ sợ hãi." Cô ấy nhún vai. "Nhưng tôi có thể nói gì? Thật không may mắn khi được trao tặng món quà có thể biến thành sói/ Không có gì là ngạc nhiên khi họ sợ hãi."
"Chờ đã," cô cau mày, nhớ lại ngôn ngữ mà cha cô dùng trong bữa ăn một tối nọ, khi ông ấy kể lại câu chuyện của mình với một hiệp sĩ trờ về sau hành trình dài. "Ta hiểu rồi- và ta nghĩ rằng nó hoàn toàn chính xác- rằng ngươi đến từ một dòng người sói và con người đã săn lùng người sói trong nhiều thế kỷ qua."
Và thật ngạc nhiên, Olivia cười, đưa tay vuốt những lọn tóc.
"Thật đáng tiếc là không" cô ấy bật cười cay đắng, cô cảm thấy máu trong huyết quản mình đóng băng lại. "Thật không may, tôi không phải người sói. Tôi chỉ là kẻ bị nguyền rủa, hoặc bất cứ điều gì tương tự thế. Tôi vẫn còn cái đầu, không giống như chúng, tôi vẫn có thể suy nghĩ. Ngoài ra, người sói đứng bằng hai chân, trong khi tôi đứng trên bốn chân, giống như những con sói bình thường khác nhưng lớn hơn." Cô ấy lại nhún vai. " Mặc dù vậy, tôi không hy vọng rằng con người có thể nhận ra điểm khác biệt."
"Ngươi là Shape-shifter," cô thở hắt ra, lắc đầu. "Ôi chúa ơi..."
*Dành cho những bạn không biết thì Shape-shifter là người biến hình.Olivia cười gượng gạo. "Đó là tôi đó."
"W-well điều này có thể thay đổi mọi thứ!" Cô kêu lên, cảm thấy sợi dây hy vọng len lỏi trong trái tim cô, trồi lên như cây thường xuân trên bức tường gạch. "Ngươi không bị nguyền rủa! Con người sống hòa thuận với Shape-shifter nhiều thế kỷ nay! Họ phục vụ trong lâu đài như những người lính! Đội trưởng đội cân vệ hoàng gia, Seulgi là một con gấu và cô ấy không phải quái vật! Và ngươi cũng vậy! Ngươi---"
"Người đừng quên tôi đã giết rất nhiều người," Olivia nhắc nhở cô nhẹ nhàng, và sự lạc quan của cô cho sự tự do của Olivia biến mất như một quả bóng xì hơi.
"Làm ơn đừng quan tâm quá nhiều đến tôi, Go Won," cô ấy nói, và cô có thể thấy cô ấy mệt mỏi thế nào, nụ cười ngày càng căng thẳng, xuất hiện quầng thâm dưới đôi mắt của cô ấy. Tuy vậy, cô ấy vẫn đẹp như ngày đầu tiên cô gặp. "Tôi sẽ ổn thôi."
"Họ có nói khi nào ngươi được thả ra không?"
Olivia im lặng, cô nắm chặt tay khiến móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay mình.
Tất nhiên là không, cô nghĩ một cách buồn bã.
"Ổn thôi," cô thì thầm, cố gắng trấn an cô ấy. "Ta sẽ ở ngay đây, sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Ta sẽ không cho phép mình rời xa ngươi, Olivia. Ta sẽ luôn luôn ở đây."
----
Buổi sáng hôm sau, cha cô cố gắng đề cập chuyện hôn nhân với cô trong bữa sáng, và cô ngắt lời ông ấy ngay khi 2 từ "đến tuổi" rời khỏi đôi môi của cha; cô kịch liệt phủ nhận mọi nỗ lực của ông ấy để cô chấp nhận những lời cầu hôn, trong khi hình ảnh của Olivia một mình trong phòng giam vang vọng khắp tâm trí cô.
Cuối cùng, ông ấy thở dài, ngả người trên ghế, lắc đầu với một nụ cười nhỏ.
"Ta biết con sẽ nói như thế, Go Won. Con luôn coi trọng sự tự do." Ông ấy không nói những từ khó nghe, và cô cho rằng đó là một dấu hiệu tốt.
"Con sẽ luôn coi trọng sự tự do cá nhân," cô nói chắc chắn.
Chắc cô phải đếm những ngôi sao may mắn của mình khi vua cha gật đầu và vẫy tay để gọi trợ lý, nói, "Con gái ta không muốn kết hôn vào lúc này. Vui lòng chuyển thông điệp này đến những lá thư mà chúng ta nhận được về việc cầu hôn. Ta không thể đưa con gái đi một cách dễ dàng như vậy."
Cô cảm thấy ấm áp và biết ơn trước sự cảm thông của vua cha. Sau đó , cô kín đáo nhăn mặt khi nhớ tới Olivia.
Nếu sự hiểu biết của cha cô đánh tan được hiểu lầm thì tốt biết mấy.
------
Cô cầu nguyện cho sự tha thứ của Heejin và Huynjin cho mình, khi cô rời khỏi bàn ăn tối hôm đó, cô gọi Yves đến gần cung của mình. Khi cô đến lối vào phòng, Yves vẫn chưa thấy đâu, cô ấy biến mất sau khi phục vụ cô, và cô đi xuống thư viện một cách vô thức thay vào đó.
Bàn tay cô trượt trên tay vịn cầu thang xoắn ốc, cô lặp đi lặp lại, thu thập thông tin nhiều lần, ghi nhớ từng chi tiết.
Những lời nói của Heejin và Hyunjin vẫn vang lên trong đầu cô.
Cô và Heejin đã có một cuộc thảo luận sâu sắc về những cách thức tinh tế mà ma thuật đã diễn ra trong toàn bộ lâu đài, giống như cách những chiếc cốc dùng phục vụ cho hoàng gia sẽ đổi thành tím nếu chất độc rơi vào chúng, hoặc toàn bộ gương của lâu đài sẽ chỉ phản chiếu đồng minh, hoặc có quan hệ tốt với vương quốc.
"Người có biết rằng mọi ổ khóa trong ngục đều bị phong ấn bởi ma thuật không?" Huynjin lên tiếng trong khi vẫn đang nhai bánh mì. Cô ấy im lặng lắng nghe cho đến lúc đó, chỉ gật đầu và ngân nga trong một vài phần của câu chuyện, nhưng khi cô ấy nói, mọi sự chú ý của cô dần chuyển sang cô ấy,
"Ta...không biết điều đó," cô nói và nhíu mày. Từ khi phù thủy phục vụ hoàng gia từ nhiều thế hệ trước, không một tù nhân nào có thể thoát khỏi bóng tối của ngục tối trong lâu đài. Cô nói thật với bạn mình, và nhướn mày nhìn sự thay đổi thái độ của 2 cô nàng đối diện
"...gần như là không," Heejin nói rõ, và cô mở to miệng. "Có một người đã làm, nhưng không phải một mình."
Đó là cách khiến cô đến để tìm hiểu về nữ phù thủy hoàng gia Irene, khi còn là một phù thủy trẻ được đào tạo, những lá bùa kỳ diệu cùng vật phẩm ma thuật được cô ấy phát triển bên ngoài con mắt cảnh giác của Hội Pháp sư.
" Có lời đồn nói rằng cô Irene có thể thả tù nhân thông qua việc sử dụng một chiếc chìa khóa bùa được làm thủ công," Huynjin chầm chậm nói. " Nó có thể mở bất kỳ loại khóa nào, bất kể ma thuật mạnh đến mức nào."
Đó là điều xảy ra trước khi Yves mang ra một khay tráng miệng, và cuộc trò chuyện đã chấm dứt khi bọn họ bắt đầu thưởng thức bánh dứa.
Cô lắc đầu, quay trở lại và bước những bước cuối cùng , tiếp tục gọi Yves bằng giọng nói khàn khàn khi bước vào thư viện, hy vọng cô không làm phiền ai.
"Yves? Yves!"
"Tôi đây!"
Hai cái đầu thò ra từ phía sau một chồng sách gần đó---- là Yves và Chuu.
"Tôi đã nghe được chút ít cuộc trò chuyện của người từ tối," Yves thì thầm vào tai cô sau khi cô lướt qua họ. "Vì vậy, tôi đã đến thư viện để làm một nghiên cứu nhỏ, dĩ nhiên là có sự giúp đỡ của Chuu."
"Ngươi có tìm được gì không?" Cô hỏi một cách hào hứng.
"Chả có gì liên quan đến phù thủy hoàng gia Irene," Chuu giải thích trước khi cô ấy dừng lại. Cô nàng thủ thư búng tay, và cô cảm thấy xung quanh mình có một loại bùa khí nào đó, một loại bùa im lặng, một phép thuật cơ bản mà các thủ thư học để giảm mức độ tiếng ồn trong thư viện. Không ai có thể nghe thấy bất cứ thứ gì bây giờ. "Nhưng tôi đã tìm thấy thứ này." Cô ấy đưa cho bạn cuốn sách trước khi liếc nhìn bạn và Yves. "Tôi lấy nó ở chỗ tủ sách bị hạn chế, vì vậy người không thể giữ nó lâu. Tối mai, thủ thư sẽ chuẩn bị kiểm kê, vì vậy tôi cần lấy nó lại vào lúc đó.""Sẽ không đủ thời gian mất?" Cô nhăn mặt.
"Thế là quá đủ," Yves nói, và cô thở gấp khi cô ấy giơ chùm chìa khóa trước mặt cô. "Tuy nhiên chúng ta phải nhanh lên."
---
"Tôi không biết gì về điều này," Olivia lo lắng nói. Trán cô ấy nhăn lại vì lo lắng khi cô quan sát cái khóa lớn, cẩn thận cầm và gõ nhẹ nó bằng ngón tay cái của cô. "Go Won, chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cố sử dụng khóa ma thuật. Nếu thất bại thì sao...?"
Cô cắn môi. "Ta không nghĩ nó sẽ làm ngươi bị thương..."
"Tôi không quan tâm nếu tôi bị thương," Olivia nhíu mày. "Tôi lo rằng người sẽ bị thương."
"Olivia," cô lắc đầu. "Ta sẽ làm mọi thứ để giúp ngươi thoát ra. Ngươi không đáng bị nhốt ở đây.""Go Won, làm ơn" Olivia cầu xin, đồng thời đặt tay lên ổ khóa, lên trên bàn tay cô, và cô càm giác như cô ấy đang nắm giữ trái tim mình. "Tôi không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được nếu có sự cố gì xảy ra với người. Phòng giam này... tôi đã cảm nhận được điều kì diệu xung quanh nó ngay từ ngày đầu tôi đến đây. Nó không chỉ đơn giản như thế..."
"Nhưng nó đáng để thử," cô thì thầm. Cô giơ chiếc chìa khóa vàng, viên đá quý màu đỏ phản chiếu dưới ánh trăng qua cửa sổ. "Ta không thể đứng yên nhìn ngươi mắc kẹt ở đây, Olivia."Cô nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra khỏi ổ khóa, và tra chìa vào trong ổ khóa, ánh mắt Olivia sâu sắc đầy sợ hãi.
"Vì ngươi xứng đáng," cô nói và vặn khóa.
---
Cô cảm giác toàn thân bốc cháy.
Rất đau. Rất đau. Rất đau.
Cho đến khi, nó đột nhiên biến mất
----
Cô tỉnh dậy với Olivia đang gào thét tên cô, và ba đôi tay đang ôm lấy cơ thể cô, giọng nói khàn khàn hỏi cô có ổn không.
Cô đã sai, thực sự sai, và Olivia đã đúng, rằng có điều gì đó không ổn, nhưng cô thực sự còn sống chứ?
Mắt cô mở to, cô nhìn thấy sự lo lắng trong nhãn cầu của Yves, và cô run rẩy gật đầu.
"Tôi xin lỗi, Go Won," Yves thì thầm, kéo cô vào vòng tay của cô ấy. Cô lắc đầu, lẩm bẩm về việc cô đã ngu ngốc như thế nào, và còn hơn thế nữa, nếu như cô không bắt gặp ánh mắt quẫn trí của Olivia, người đang run rẩy sau song sắt.
"Tôi biết rằng nó không dễ dàng mà," Olivia nói trong đau khổ, những giọt nước mắt tuôn rơi, đôi tay nắm chặt những thanh sắt rung lên trong giận giữ. "Tôi...Tôi không nên để người làm vậy, Go Won!"
Cô nhẹ nhàng kéo mình ra khỏi vòng tay của Yves, tiến tới cô gái ấy, dịu dàng đặt tay mình lên tay cô ấy.
"Ta đã quá nổi loạn," cô buồn bã. "Ngươi đã đúng khi nói nó không dễ dàng."
" Mặc dù thế, người nói đúng về nguyên tắc," một giọng nói thứ ba vang lên, ngay sau đó cô nhận ra sự hiện diện của Irene và Seulgi, cả hai đứng cách cô vài bước chân, trong bóng tối của ngục tối. Thật ngạc nhiên, Irene chỉ mỉm cười với cô, đặt một tay mềm mại lên vai cô." Người đã thực hiện sai cách."
Cô cúi đầu. "Ta xin lỗi, Irene... ta không nên đánh cắp chìa khóa."
Irene lắc đầu, vẻ thấu hiểu trên khuôn mặt cô ấy khiến cô vừa được an ủi, vừa thấy khó hiểu. " Người không nên, nhưng tôi hiểu lý do tại sao người lại làm." Cô ấy đưa ánh mắt thấu hiểu, trìu mến nhìn Seulgi, người lặng lẽ đứng cạnh cô. " Ý tôi là, tôi cũng đã làm vậy cách đây gần một thập kỉ trước.
Mắt cô mở to nhìn Irene và người cận vệ lặng lẽ, miệng cô mở to rồi lại đóng lại, không chắc mình phải nói gì lúc này.
Đó là lần đầu tiên Seulgi nói, nhìn thẳng vào cô và Olivia.
"Thức ăn ở ngục tối rất tệ khi tôi ở đây," Cô ấy nói với một tiếng cười khúc khích, và cô nhận ra nó ngay lần đầu tiên nghe cô ấy nói. "Từ đó đến giờ nó có tốt hơn không?"
Olivia bật ra một tiếng cười lặng lẽ trong sự hoài nghi. Sau đó, cô gật đầu.
"Tôi nghĩ là có, nhưng có thể là vì tôi có Yves ở cạnh."
"Rất tốt," Seulgi vui vẻ nói trước khi tạm dừng. "....Những con gấu hung dữ có thể mang tiếng xấu như những con sói, không biết là may mắn hay không, nhưng tôi biết nó như thế nào khi bị nhốt trong những bức tường tối tăm này." Cô ấy di chuyển mơ hồ đến hòn đá lạnh bao quanh họ trước khi nắm lấy tay Irene. "Nhờ Irene mà tôi trốn thoát, và làm thế nào mà tôi có được ngày hôm nay, well..." Cô ấy liếc nhìn Irene. "Đó lại là một câu chuyện khác."
"Đúng là," Irene đồng ý, chuyển sự chú ý của cô ấy sang cô, và cô đã mất cảnh giác trước những suy nghĩ đang khuấy động trong cô. "Go Won?"
Cô đứng thẳng dậy. "V-vâng?"
"Nó là sự hi sinh," Irene nói, chiếc chìa khóa vàng với viên đá quý màu đỏ xuất hiện trong tầm tay của cô ấy với một cái búng tay. " Người không đưa cho chiếc chìa khóa bất kì thứ gì để đổi lấy ma thuật, vì vậy chìa khóa quyết định lấy thứ gì đó của người có giá trị tương đương. Trong trường hợp này, nó là mạng sống của người."
Olivia như đóng băng phía sau cô, đứng im như một bức tượng. Cô cảm thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm vào lưng cô, nhưng cô cố hết sức lờ đi và chỉ tập trung vào những từ Irene nói."Làm thế nào mới đúng?" Cô hỏi.
"Gowon!" Olivia hét lên, tuyệt vọng.
Câu hỏi lướt qua trong im lặng, xuyên thấu ánh mắt ngập ngừng của Irene.
Cô hỏi lại lần nữa.
"Làm cách nào mới là đúng? Làm thế nào mới giúp Olivia tự do?"
-----
Yves hộ tống Irene cùng Seulgi ra khỏi ngục tối, còn lại cô một mình với Olivia.
"Go Won---"
"Chúng ta sẽ thử lại lần nữa, được chứ? Trong vài ngày nữa, giống như Irene nói---"
"Tôi không muốn người làm!"
Giọng nói của Olivia run rẩy như thể chỉ cần một chạm nhẹ nó sẽ vỡ vụn như thủy tinh, thật dễ dàng để quên đi rằng cô ấy là quái thú.
Tuy nhiên, ánh mắt của cô lướt qua cô ấy, đủ để thấy cách mà cô ấy run rẩy, hai bàn tay nắm chặt, nhìn thẳng xuống sàn như thể có chuyện gì đó rất tồi tệ.
Cô lắc đầu hoài nghi. "Ngươi đang nói cái gì vậy, Olivia? Ngươi không muốn tự do sao?"
"Tôi---"Olivia run rẩy. "Tôi có, tôi thực sự muốn, Go Won! Nhưng không phải như thế này. Không phải với những rủi ro này---người có thể đã chết trong tối nay, Go Won! Tôi quan tâm người rất nhiều, và tôi sẽ không bao giờ muốn người phải chịu những nỗi đau đó!V-và tôi không nghĩ rằng tôi xứng đáng tự do, tôi có thể sẽ không gặp lại người nếu rời khỏi lâu đài này!"
"Nhưng ta không thể đứng nhìn ngươi mắc kẹt nơi đây, Olivia!" Cô kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình. "Ngươi biết bản thân mình rất đau khổ mà!"
"Tôi không muốn tự do với chi phí là sự đau khổ của mình, Go Won!" Olivia đáp trả, âm lượng của cô ấy tăng lên, và sắc nét. "Tôi không xứng với nó!"
"Ta là người duy nhất có thể quyết định những nỗ lực của mình nằm ở đâu," cô tuyên bố. "Và nó nằm ở nơi này! Ta có tình cảm với ngươi, Olivia! Ta không thể bỏ qua cơ hội này!"
"Người không nghe thấy tôi nói gì sao? Tôi không xứng đáng!"
"Chúng ta sẽ trở thành kẻ ngốc nếu không nắm bắt cơ hội này!"
"NGƯỜI ĐÚNG LÀ MỘT KẺ NGỐC NẾU NGƯỜI NGHĨ CÁI NGƯỜI GỌI LÀ 'CẢM NHẬN' CỦA TÔI LÀ MẤY THỨ RÁC RƯỞI NGU NGỐC NÀY!"
Đôi mắt cô mở to trước những âm thanh vừa thoát ra khỏi đôi môi của Olivia---nó rất to, khó hiểu, nhưng với cô, nó hiện rõ mồn một bên tai.
Và nó vang vọng; vang vọng từ những bức tường và trong đầu cô ,vang lên sâu thẳm vào trái tim.Môi dưới cô run rẩy. Tai cô đau. Đầu cô đau. Giống như cô vừa bị đẩy xuống nước, mọi thứ không còn ý nghĩa gì nữa. Cô còn không nhận ra rằng bàn tay mình đang run rẩy cho đến khi cô không còn cảm nhận được những thanh kim loại lạnh lẽo ấy nữa, cảm giác này không thể tồi tệ hơn nữa.
Trong khi đó, Oliva đang nhìn cô trong cơn shock. Cô ấy lắc đầu và bước những bước tuyệt vọng về phía cô.
"K-không...không, Go Won, tôi không có ý như vậy! T-tôi không nghi ngờ bất cứ điều gì của người, tôi-tôi đã quá tức giận và mất bình tĩnh! Tôi---"
"Ngươi thì biết gì về cảm xúc?" Cô thì thầm, rời mắt khỏi cô gái tóc đen."Ngươi không thể hiểu được, ngươi là đồ quái vật, đồ quái thú."
Cô nói thật khẽ, nhưng nó như một cái tát với Olivia.
Khi cô ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, đôi mắt đẫm lệ của cô tràn đầy giận giữ, bàn tay cô nắm chặt. Olivia co rúm lại trước cái nhìn của cô, sợ hãi và run rẩy.
Cô cố gắng loại bỏ mấy tiếng rên rỉ của Olivia khi cô đóng sập cửa ngục tối và yêu cầu Yves đưa mình trở về cung điện.
Yves cúi đầu và làm như vậy với đôi mắt buồn, nhưng cô ấy không nói gì.
------Cha của cô đang chờ cô với hai tay đan chéo trước mặt, ánh mắt ông ấy rất cứng rắn. Việc đầu tiên ông ấy làm là đuổi Yves đi, cô ấy gật đầu và vội vàng rời đi.
Cô thở dài, không dám nhìn vào mắt cha mình.
Đêm nay rất dài đây.
------
Đôi khi, cô ước mình có thể thoát khỏi lâu đài này. Đã có lúc cô nghĩ mình sẽ kết hôn với một hoàng tử nào đó, chỉ để thoát khỏi nơi đây.
Cô luôn luôn biết anh cả là một người khó tính, và khi cô đóng sầm cửa lại sau lưng người cha mệt mỏi, thoát khỏi đêm đó, cô ghét anh ta như thể lửa địa ngục đang thiêu đốt tâm can côSau tất cả, lỗi của anh ta khiến cô không thể xuống ngục tối lần nào nữa.
Cô nên cảm ơn sự theo dõi của anh ta vì đã không nghe được lời nào của Olivia, chỉ là tiếng gầm của cô ấy. Lúc này, cha cô nghĩ rằng đây là lần đầu cô lang thang xuống hầm ngục sâu, tình cờ gặp quái thú, khi người nhìn thấy cô, người gầm lên giận giữ với đủ mọi luật lệ hoàng gia.
Oh, làm thế nào mà câu chuyện lại sai như thế.
Con người sợ những điều họ không biết.
Yves đã đứng lặng lẽ gần cô trong suốt khoảng thời gian cô bị la mắng, cô nghe thấy vua cha nói với cô ấy rằng: không bao giờ được để Go Won vào ngục tối nữa. Nếu ta nhìn thấy con bé ở đó, cả hai đữa đều sẽ gặp rắc rối đấy.
Bây giờ, cô nằm thao thức trên giường, với muôn vàn lời xin lỗi. Xin lỗi Yves, người đã hét lên vì là bạn thân của cô. Xin lỗi Chuu, người bây giờ phải lén mang cuốn sách trờ lại khu vực hạn chế của thư viện. Xin lỗi Irene và Seulgi, người sở hữu chiếc chìa khóa mà cô đánh cắp, người đã đưa cô trờ lại từ cõi chết tối nay.
Và xin lỗi Olivia, người mà cô làm trái tim tan vỡ tối nay, khi cô bước ra ngoài không một lời giải thích, đóng sầm cửa ngục tối, để cô ấy một mình trong nơi tối tăm đó mà không có sự trấn an. Và bây giờ, cô sẽ không bao giờ được phép quay lại đó nữa.
Trái tim cô đau đớn và hối hận, cô lật đi lật lại trên giường, vùi mặt vào gối, để nước mắt thấm ướt nó, và khóc đến khi chìm vào giấc ngủ.
----
Một tuần trôi qua, cơn đau trong ngực cô vẫn không giảm.
Yves vẫn từ chối cho cô vào ngục tối (cô lại cố gắng chỉ sau ba ngày tránh xa).
Nếu cha cô cố lưu ý đến mọi bước chân cô đi trong lâu đài, cô đẩy đĩa thức ăn trong bữa ăn, tránh xa ông ấy bằng mọi giá, ông ấy không hề nói gì.
Cô dành cả ngày trên đỉnh cao nhất của tòa tháp, câu chuyện cổ tích lại hiện ra khi cô nhìn đường chân trời, nằm nhìn đợt tuyết đầu tiên rơi xuống, mơ về những gì bên ngoài và người mà cô muốn nhìn thấy nhất.
(Cô ấy vẫn đang mắc kẹt trong ngục tối và bây giờ cô ấy ghét cô nhiều lắm.)
----
Một tuần trôi qua, nhưng cô cảm thấy nó dài như cả thế kỉ kể từ lần cuối cô gặp Olivia. Cô chưa bao giờ nhận ra một ngày của mình trôi qua nhanh thế nào khi ở bên cô ấy.
Cô tiếp tục ngồi trên đỉnh của tòa tháp, đọc to những câu chuyện cổ tích một mình với hy vọng rằng ở sâu trong ngục tối kia, cô ấy vẫn có thể nghe thấy cô.
Cô nhìn thấy rất nhiều thứ từ nơi cao nhất này: những người hầu nhộn nhịp quanh lâu đài, người dân thị trấn tìm đường qua các lâu đài, tránh những cây trần trong thời tiết mùa đông lạnh giá mỗi khi có gió thổi qua.
Cũng từ tòa tháp cao này mà cô lần đầu nhìn thấy họ, chạy trên đường chân trời, cầm giáo trong tay và cưỡi trên những con Gryphon.
Tòa tháp đối diện cô đột nhiên bùng cháy.---
Những cái chuông lớn vẫn đứng yên trong nhiều thập kỷ bắt đầu vang lên, nó vang lên những âm thanh đáng sợ hơn bất cứ thứ gì bạn nghe thấy trong đời.
Cô chưa từng nghe thấy tiếng chuông của họ trước đây, nhưng cô nhớ từ tất cả những bài học hoàng gia thì những tiếng chuông đó chỉ vang lên khi có mối đe dọa trực tiếp đến lâu đài.
Chỉ mất một giây để cô nhận thấy Yves và Chuu đang la hét với những người hầu khác.
Và chưa bao giờ tiếng chuông đó lại thích hợp hơn bây giờ, một ngọn giáo xuyên qua cửa sổ gần đó và cô hét lên.
Mọi thứ hỗn loạn; cô nghe thấy những tiếng la hét ở dưới sân.
Một người đàn ông vạm vỡ lớn đi qua tấm kính vỡ- con chiến mã của hắn ta, một con Gryphon rách rưới, chờ đợi ở bên ngoài - khi cô đi về phía cầu thang, hắn ta to hơn hơn cô, cách cô chỉ trong hai bước, hắn ta chặn lối thoát với một nụ cười đe dọa.
Cô thét lên, sự sợ hãi chiếm lấy cơ thể khi cô vội vã rút lui về phía sau, kẻ côn đồ xâm lược đến gần hơn bao giờ hết khiến cô càng phải lùi sâu.
Khoảnh khắc lưng cô đập vào tường, cô ngã nhào xuống đất và cuộn tròn như một quả bóng, kéo đầu gối về phía ngực. Cô buông tiếng nức nở tuyệt vọng, cầu xin khi người đàn ông tiến gần hơn.
"Làm ơn!" Cô cầu xin trong màn mưa nước mắt che mờ cả tầm nhìn của bản thân. "Làm ơn, tôi còn chưa nói lời tạm biệt! Tôi--" Gã cười chẳng hề quan tâm đến lời cầu xin của cô. "Tôi chỉ---làm ơn! Olivia! Ta xin lỗi!Oliv---"
Tầm nhìn của cô chuyển sang màu trắng ngay khi cánh cửa sập xuống và cô nghe thấy tiếng hú của một con sói.
----
"Olivia!" Cô há hốc mồm khi nhìn thấy sinh vật kia- chắc chắn nó lớn hớn ít nhất hai lần so với con sói bình thường - răng nhe ra, đôi mắt đỏ rực, liếc nhìn tên côn đồ đang nằm rên rỉ trong đống đổ nát mà nó vưa ném vào. Từ bên ngoài, những tên cưỡi Gryphon hét lên khi nhìn thấy con sói, vội rút lui. "Olivia!"
Nghe thấy tiếng gọi, con sói với cái đầu to quay lại nhìn cô, và cô nhìn thấy trong nhãn cầu đỏ rực đó là sự kinh ngạc, cho đến khi nó dần trờ thành hoảng hoạn và sợ hãi, Olivia thút thít và lùi lại phía sau.
"K-không, Olivia! Ta không sợ!"Cô khóc, lao tới quái thú của mình, luồn những ngón tay trong bờm của cô ấy, vùi mặt vào bộ lông đen mềm. Cô cảm nhận được sự căng thẳng bên dưới lớp lông đó. Cô nhắm mắt thoải mái cảm nhận mùi hương quen thuộc của Olivia. Cô nghe thấy âm thanh gầm gừ trong ngực cô ấy. "Ngươi đã trốn thoát! Ta rất mừng!"
Cô đẩy người ra, tựa đầu vào con sói của mình. Dễ dàng nhận thấy là Olivia khó có thể giao tiếp với cô một cách tự nhiên trong hình dạng này, nhưng cô có thể nghe hết những lời cô ấy muốn nói ở trong tâm trí khi cô nhìn vào đôi mắt đỏ rực ấy.
Tôi đã phá vỡ nó--phá vỡ mấy thanh sắt đó. Tôi nghe tiếng người gọi tôi, vì vậy tôi quyết định phải đến với người, bằng mọi giá. Olivia huých bàn tay cô bằng mũi của cô ấy. Mấy cái ổ khoa ngu ngốc. chúng không thể ngăn cản tôi đến với người được.
"Ta xin lỗi." cô thì thầm vào bộ lông của cô ấy, và Olivia gầm gừ xác nhận. "Vì tất cả mọi thứ ta nói trước đây. Ta nhớ nàng rất nhiều, Olivia."
Tôi cũng xin lỗi, Oliva trả lời nhẹ nhàng. Cả hai chúng ta đều thể hiện sự tức giận quá nhanh, nhưng điều đó ổn cả. Quá khứ là quá khứ, Go Won, và ta chỉ vui khi ở bên nàng... Ta nhớ nàng rất nhiều, rất rất nhiều. Cảm ơn nàng vì vẫn tiếp tục đọc truyện cho ta.
Giữa mọi thứ, cô cố gắng nở nụ cười đẫm nước mắt.
"Vậy là nàng nghe thấy tất cả, huh." Cô nấc cụt.
Ta nghe thấy tất cả, Go Won. Đôi mắt Olivia sáng lên. Đặc quyền của loài sói. Bây giờ, ta cần làm gì để giúp?
----
Cô nói với Olivia về những người bị mắc kẹt hoặc bị đe dọa bởi bọn xâm lược. Cô thấy tất cả từ trên đỉnh tòa tháp. Cô điều đó- có một số điều cô ước mình không thấy.
Cô giậm chân và lảm nhảm qua tiếng nấc và ho, bằng cách nào đó cô cố gắng xoay sở truyền đạt cách cô nhìn thấy lối vào thư viện bị rào chắn với những mảnh vỡ, Chuu bị kẹt bên trong, khi có ý đưa mọi người ra ngoài trước, và Yves chạy ngược quay trở lại lâu đài để giúp sơ tán những người khác. Cô không biết sự việc đã xảy ra bao lâu, nhưng từ đó đến giờ cô vẫn chưa thấy bất cứ tín hiệu gì của họ.
Cô ghét những người bạn của mình dũng cảm như thế.
Đặc biệt là Olivia- dũng cảm, Olivia dũng cảm, người đã bị bắt bởi quân lính của cha cô, người đã bị đẩy vào ngục tối, bị cô lập rất lâu qua, đang tích cực tìm cách cứu những người đã đánh cắp sự tự do của cô ấy.
Cô muốn nói Olivia hãy chạy đi; rời xa sự hỗn loạn, chạy trốn vào rừng, rời xa nơi này, trở về với nơi cô ấy lớn lên và đừng bao giờ nhìn lại.
Cô cũng ghét làm thế nào đó mà cô biết rằng Oliva sẽ cầu xin cô rời đi cùng cô ấy bằng đôi mắt đầy biểu cảm; đôi mắt cần được bảo vệ, mỗi khi nhìn vào lại khiến cô như rơi vào một thế giới khác.
Và hơn hết, cô ghét cái cách cô biết rằng cô không thể ép buộc cô ấy rời đi; cô biết rằng Olivia sẽ luôn ở cạnh cô dù thế nào đi chăng nữa.
Vì thế cô không làm.
"Làm ơn hãy cứu họ," cô thì thần với quái thú, Olivia của cô, " Ta ghét phải hỏi nàng điều này, Olivia, đặc biệt là sau khi họ đối xử với nàng như thế- ta đối xử với nàng như thế- nhưng nàng sẽ cứu họ chứ?"
Tấy cả chỉ cần một cái gật đầu của Olivia.
Ta rất sẵn lòng, Go Won.
"Hãy hứa với ra rằng nàng sẽ rời đi sau khi xong việc," cô nghẹn ngào, đưa cho Olivia mọt cái ôm tuyệt vọng cuối cùng."Hãy hứa với ta rằng nàng sẽ rời đi, và không quay trờ lại."
Go Won, sự đấu tranh trong đôi mắt đỏ của Olivia, Ta không thể rời xa nàng! Ta không thể---"Hứa với ta!"
....Ta sẽ. Olivia hứa, mặc dù cô ấy có vẻ do dự. Sau một nhịp-- Cười với ta, Go Won, ánh nắng của ta.
Cô mỉm cười với tất cả- những giọt nước mắt, cổ họng nuốt nghẹn, bồi hồi trong bụng- khi Olivia của cô lao vào trận chiến.
"Tạm biệt."
----
Giá băng trên bầu trời đã tan đi, những cơn gió lạnh lẽo cũng thế
Trong khoảnh khắc giao mùa, ta gặp được nàng, mặt trời ấm áp của ta
Sợ rằng mọi thứ sẽ tan theo mây khói, nên hãy khiến ta tan chảy đi.
Hãy thay thế quãng thời gian ta đã chờ đợi bằng sự rung động ấy đi
-----
Cô không nhớ nhiều sau khi Olivia đi, nhưng cô nhớ không lâu để cánh cửa lên đỉnh tỏa tháp nơi cô đứng được mở ra lần nữa.
Cô bị bắt vởi một tên xâm lược, hắn ta là thủ lĩnh, hắn đưa cô xuống cầu thang mặc cho cô có la hét và đấm đá vào hắn cỡ nào.
Sau đó, cô thấy nắng, cô bị vứt ở ngoài sân. Cô nghe thấy tiếng la hét tức giận của vua cha, nhưng cô không nhìn thấy người , ngoài ánh sáng từ lưỡi kiếm bạc, bay trong không khí.
Nó là quá sức chịu đựng. Cô không nghĩ được gì, không phải với cánh tay thô ráp của tên giặc ở trên cổ mình, cô nghĩ cổ tay mình chắc hẳn sẽ để lại một vết bầm lớn màu xanh trong tương lai gần, nếu không là phần còn lại của cơ thể, khi mà---
Cô cảm thấy buồn ngủ.
Nó là quá sức chịu đựng.
Cha cô gào thét tên cô. Giọng nói lo lắng và nặng nề vang lên bên tai, đau lắm.
Nó là quá sức chịu đựng.
Bóng tối ập đến. Cô thoáng tự hỏi liệu đây có phải là những gì Olivia nghĩ, khi cô ấy ở trong phòng giam tối tăm ấy, sẵn sàng từ bỏ.
"Olivia," cô thì thầm.
Nó là quá sức chịu đựng.
Nhưng cô cười.
Có lẽ- chỉ là có lẽ- cô và mọi thứ sẽ bình yên, cô nên mỉm cười ra đi.
-----
"Tránh xa khỏi cô ấy ngay!" Một tiếng gầm gử gay gắt xuyên qua bầu không khí ngột ngạt, và cơn buồn ngủ của cô biến mất. "Sao ngươi dám động vào Go Won!"
Mắt cô mở to khi nhìn thấy thân hình to lớn như sói của Oliva lao vào tên giặc. Người đàn ông to lớn phát ra tiếng bất ngờ rồi buông lỏng cô ra, Olivia ôm lấy cô an toàn, buông lời càu nhàu rồi đá tên đó ra khỏi cả hai, đội cận vệ dẫn đầu là Seulgi bao vây lấy anh ta. Cuối cùng cô ấy cũng trở nên bình tĩnh một chút.
Cô vấp ngã khi đứng dậy nhưng cô ấy giữ cô bằng một bàn tay vững chắc trên lưng, kéo cô lại gần cô ấy.
"Không sao," cô ấy nói trầm, và cô nhân cơ hội này để nhìn kĩ cô ấy hơn. Olivia không còn hoàn toàn là sói nữa, chỉ còn nửa sói và đứng trên hai chân. Đôi tai của cô ấy vẫn còn, đuôi và móng vuốt thon dài, nhưng giờ cô ấy giống Olivia của cô hơn. "Ta đây, ta có được nàng rồi, Go Won, ta ở đây."
"Olivia," cô thì thầm, run rẩy trước khi nước mắt bắt đầu trào ra. Cô vùi mặt vào chiếc áo sơ mi trắng cũ của cô ấy, và những ngón tay vò nát gấu áo. Cô đã luôn mơ ước được ôm cô ấy trong tay như thế này. Bây giờ không có bất kì song sắt nào ngăn cách cả hai, không ai có thể chia rẽ cô và cô ấy. "Nàng quay lại vì ta...ngay cả khi ta nói nàng rời đi..."
"Tất nhiên là ta sẽ quay lại," Olivia nói với giọng đầy cảm xúc. Bây giờ việc dừng khóc của cô còn khó hơn, đặc biệt là với cách cô ấy nhìn cô, cách cô ấy đưa tay vuốt tóc cô, và cách cô áy bảo vệ cô cũng như bạn của cô."Bạn bè của nàng đã an toàn, nhưng sau tất cả, nàng là Go Won của ta." Trái tim cô run rẩy vì từ đó. " Ta là quái thú của nàng, nhớ chứ? Ta ở đây để bảo vệ nàng, ta sẽ không để ai làm tổn thương đến nàng nữa."
----
Cô bám lấy Olivia một cách tuyệt vọng ngay cả khi mọi thứ đã ổn, và cô ấy sẵn sàng ở bên cô. Cô ấy trở lại với vẻ ngoài hoàn toàn là con người, đó là lần đầu cô có thể ở trong vòng tay cô ấy; và cô có dự định muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi.
"Ta yêu nàng," cô thì thầm vào xương quai xanh của cô ấy, khoảng cách chiều cao hoàn hảo để Olivia có thể đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô. Tay cô ấy xoa tròn trên lưng cô, một tay còn lại vuốt những lọn tóc vàng lòa xòa của cô. "Ta yêu nàng rất nhiều, rất nhiều, Olivia."
"Ta cũng yêu nàng, Go Won," cô ấy dịu dàng thì thầm vào mái tóc cô.
"Ta sẽ không để nàng rời đi lần nào nữa," cô nói một cách chắc chắn, và cô thấy Olivia cười khúc khích phía trên đầu cô. "Ý ta là thế đấy! Không ai có thể đưa nàng rời khỏi ta nữa. Ta thấy an toàn nhất khi ở bên nàng, Olivia."
"Ta cảm thấy thoải mái nhất khi bên nàng," cô ấy thừa nhận một cách dễ dàng, những ngón tay vẫn chơi đùa với tóc của cô. Bàn tay còn lại đã dời từ lưng xuống hông cô.
"Ngươi muốn tính kế gì với con gái ta, Quái vật?" Cha hét lên quanh cô với những từ khó nghe : Tránh xa con gái tôi.
Và lần này, đến lượt cô phải dũng cảm, cho cả cô và Olivia nữa.
Cô không muốn gì khác ngoài ở bên cô ấy.
"Olivia không phải quái vật đâu cha!" Cô hét lên và đứng chắn trước mặt cô ấy. Cô nắm chặt lấy bàn tay cô ấy, thần kinh cô căng thẳng đến độ tay cô bắt đầu đổ mồ hôi. "Cô ấy chẳng làm gì khác ngoài bảo vệ con, cô ấy thấu hiểu con và biết con không giống những người khác." Cô nhìn cô ấy bằng ánh nhìn âu yếm sau đó nhìn thẳng vào cha mình bằng một ánh mắt khác. "Chính lính của cha đã khiêu khích khiến cô ấy phải tự vệ. Cô ấy không phải người sói, vì thế hãy ngừng đối xử với cô ấy như vậy! Cô ấy là Shape-shifter, không phải một con quỷ. Cô ấy là Olivia của con."
Im lặng, và cô nhìn cha cô nghiền ngẫm lời nói của cô. Rồi ông ấy quay sang Olivia trầm ngâm."Nhưng tôi không ngại trở thành quái thú," Olivia nói sau một thoáng suy ngẫm. Giọng nói đều đều, không thay đổi khi cô ấy nhìn thẳng vào cha cô." Tôi không ngại trở thành một con thú chừng nào tôi còn là quái thú của Go Won. Tôi sẽ làm bất cứ những gì để bảo vệ cô ấy, tôi trung thành với Go Won và chỉ mình cô ấy."
Cha cô vẫn im lặng, cô nín thở chờ đợi. Cô chỉ đơn giản chờ ông ấy sẽ mắng, sẽ nhốt cô lại trong phòng, hay bất cứ điều gì như thế.
Và rồi---
"Con luôn muốn phiêu lưu, không phải sao, con gái?" Ông ấy khẽ cười, lắc đầu." Cha biết con đã tìm cách kết bạn với quái thú trong ngục tối." Cô nhìn cha chằm chằm với cái miệng mở rộng. Sau đó ông ấy quay sang người bên cạnh cô. "Tên của ngươi là gì? Olivia?" Ông gật đầu vội vàng." Ta thấy... Người sẽ chăm sóc cho Go Won?"
"Luôn luôn." Olivia trả lời chắc chắn, một cỗ ấm áp tràn dâng trong lồng ngực cô. Cánh tay quanh eo cô siết chặt. " Chúng tôi sẽ chăm sóc lẫn nhau." Cô có nên hôn Olivia ngay bây giờ không."Go Won cô ấy không hề vô dụng-- Cô ấy có khả năng hơn nhiều nếu như người để cô ấy tự nhiên, Điện hạ, cô ấy cũng là người thông minh, đồng cảm nhất mà tôi từng gặp."
Cô ấy dừng lại. "Tôi chưa tiếp xúc với nhiều người, tôi cũng không phải là người có nhiều chiến tích. vì vậy tôi không biết lời nói của mình có trọng lượng không, nhưng Điện hạ, Go Won là con gái người, chắc người phải hiểu cô ấy nhất? Có phải cô ấy không đủ tin cậy để có nhiều cuộc phiêu lưu của riêng mình không?"
Cô sững sờ nhìn Olivia, và cô gái tóc đen mỉm cười, siết chặt tay cô.
"Tôi biết Go Won muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài, Điện hạ," Olivia nói. "Sau ngày hôm nay, tôi không nghĩ rằng sẽ là nói quá nếu nói rằng không ai có thể bảo vệ cô ấy ấy tốt hơn tôi.""Ngươi đã phá vỡ ma thuật để thoát khỏi ngục để cứu nó," cha của cô cười khúc khích, cô nên hy vọng vào mối quan hệ sẽ tốt lên của cả hai. " Có lẽ hai đứa có thể nhìn thế giới cùng nhau."Cô thậm chí còn không cố che dấu sự hạnh phúc, Olivia cười khúc khích, tay vẫn nhẹ nhàng trên eo giúp cô vững vàng.
"Buổi huấn luyện với vũ khí có lẽ nên được sắp xếp," cha cô tiếp tục, "Ta ghét phải bi quan nhưng chúng ta không biết cuộc tấn công tiếp theo bao giờ sẽ diễn ra, ta tin ngươi cần được trang bị vũ khĩ."
"Tốt thôi!" cô thở hắt ra, chia sẻ ánh nhìn với Olivia. "Mới đó đã tốt vậy rồi. Khiến tay ta nhuốm bẩn...điều đó nghe thật tuyệt vời!"
----May mắn thay, cung điện của cô vẫn còn tương đối tốt, dấu hiệu duy nhất của cuộc tấn công là một vài vết xước trên cửa. (Sau đó, cô biết rằng Heejin và Huynjin đã bảo vệ cung điện của cô bằng phép thuật.)
Cô kéo Olivia vào nơi cô ở và cả hai vẫy tay chào Yves, người đang ở lối vào. Bên ngoài, cô có thể thấy người hầu đang hối hả quanh những bức tường đài bẩn thỉu, bắt đầu lau dọn."Tôi chắc rằng sẽ không ai làm phiền hai người." Yves nói, vẫn cố tỏ ra lém lỉnh mặc cho vẻ ngoài mệt mỏi.
Cô nhìn cô ấy trìu mến, và rồi gạt cô ấy ra ngoài.
"Ngươi nên chắc chắn rằng Chuu vẫn ổn," cô nói với một nụ cười. "Đi ra ngoài đi!""Ta cảm thấy mình quá lạc lõng ở đây," Olivia nói sau khi cánh cửa đóng lại, cô cười ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống mép giường. Cô ấy làm như vậy và ngay lập tức cô bám lấy cô ấy, chìn trong sự ấm áp.
"Nàng có thể làm quen dần," cô lẩm bẩm, dỗ cô gái tóc đen nằm xuống. "Bây giờ, ngủ đi, làm ơn. Ta buồn ngủ, Olivia...."
Cô mỉm cười với đôi môi của cô ấy trên trán.
"Ngủ ngon Gowon," cô ấy nói với giọng đầy tình cảm." Ta sẽ ở đây khi nàng thức dậy."
"Ta yêu nàng, Oliva."
"Ta cũng yêu nàng, Go Won."
---
Giấc mộng của ta là trở thành một bông hoa
Bông hoa nở rộ ấm áp nơi người
Bông hoa nở rộ trong tim ta
Hãy là mặt trời của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top