Ký sự kỳ ngộ tại Thiên Cung của Đông Hải Tiểu bạch long 34+35
34
Xích Hành ở lại chỗ của Kim Ly một thời gian, đến khi đánh giá rằng Ngao Khôn hẳn đã nguôi nguôi, liền tính toán quay lại Đông Hải.
"Ta bảo này, ngươi nhất định phải về Đông Hải sao?" Kim Ly cười như không cười, "Ngươi không sợ Long Vương đánh bay ngươi ra ngoài?"
Xích Hành nhún nhún vai, ngạo kiều nói: "Như thể hắn đánh được ta không bằng!" Nhìn lại vẻ mặt "À thế à" của Kim Ly, hắn lại chuyển giọng, "Mà có bị đánh ra ngoài thì ta lại đi vào thôi!"
Kim Ly gật gù: "Thế đi đi, kiềm chế chút đấy...."
Xích Hành phe phẩy quạt bỏ đi, lúc tới Nam Thiên Môn liền gặp Ngao Quảng đuổi theo: "Này! Này!"
Xích Hành liếc xéo Ngao Quảng: "Này này cái gì, gọi cha nuôi!"
Ngao Quảng xì một cái: "Hừ! Ta chỉ có một mình phụ vương thôi!"
"Một ngày nào đó ngươi sẽ phải sửa miệng!" Xích Hành bước vòng qua hắn định đi tiếp, lại bị Ngao Quảng giữ lại: "Không được đi! Ta không thể cho ngươi lại đi ức hiếp phụ vương được!"
"Ta nói ta định ức hiếp hắn bao giờ?"
"Ngươi ức hiếp còn thiếu chắc? Long tộc vốn là vương của vạn yêu, còn đứng đầu tứ đại thần thú! Chỉ vì năm đó ngươi lừa gạt phụ vương mà hại Long tộc cho đến nay vẫn không ai kính trọng!" Ngao Quảng thở phì phì, lớn tiếng mắng mỏ.
"Ngươi....." Xích Hành há mồm định hỏi ai đã nói với hắn những chuyện này, nhưng nghĩ lại liền biết cũng chỉ có Hạo Thiên mới dám nhiều lời về chuyện này. Hắn thu quạt, cười nói: "Ta đúng là có lỗi với hắn, có lỗi với Long tộc các ngươi, vì vậy......"
"Vì vậy làm sao?"
"Vì vậy bây giờ ta định đi nhận lỗi đó!" Nói rồi Xích Hành nhảy một cái, xoay mình bay khỏi Thiên Cung.
Ngao Quảng không đuổi kịp, tức giận đến mức đứng mắng người ở Nam Thiên Môn, lại đột nhiên bị Thiên đế xuất hiện xốc ngang người vác về Bắc Diệu Cung.
"Ngươi mang ta về làm gì chứ!" Ngao Quảng nổi giận đùng đùng.
Thiên đế rót chén nước cho hắn, trấn an: "Tạm thời đừng nóng nảy! Quảng nhi, đó là chuyện của hai người họ, họ sẽ xử lý ổn thỏa, ngươi không cần nhúng tay."
Ngao Quảng không phục: "Nhưng đó là phụ vương của ta, ta không thể mặc kệ được! Nhỡ đâu hắn lại hoa ngôn xảo ngữ lừa dối phụ vương thì biết làm sao!"
"Còn có ta đây," Thiên đế kiên nhẫn khuyên giải, "Ngươi yên tam, ta sẽ không để quá khứ lặp lại!"
"Ngươi làm thế nào để đảm bảo? Kẻ kia vừa nhìn đã thấy không phải người tốt, nhất định là muốn phá lắm rồi!"
"Tứ đại ma thú đều đã bị ta trấn áp tại Minh Giới, hắn không có bất cứ động cơ nào để lừa dối phụ vương ngươi."
"Nhưng mà...." Ngao Quảng mím mím môi, vẫn không vui lắm.
"Được rồi, Quảng nhi. Xích Hành không phải là một kẻ yêu tà tuyệt đối, năm xưa hắn cũng lầm đường lạc lối, giờ muốn giảng hòa cùng phụ vương ngươi, sao chúng ta không giúp đỡ họ? Có thể phụ vương của ngươi....." Lời còn chưa nói xong, ngài đã thấy ánh mắt sắc của Ngao Quảng bắn ra vèo vèo như mũi tên. "Sao vậy, Quảng nhi....."
Ngao Quảng nheo mắt: "Ngươi cảm thấy hắn được lắm sao?"
"Àm...... Năm đó hắn lừa dối phụ vương ngươi tất nhiên là việc không phải, nhưng mẫu thân của hắn cũng vì thế mà bị mẫu thân của ngươi......" Thiên đế liếm liếm môi, không dám nói tiếp.
"Sao sao, vậy là còn trách tội Long tộc chúng ta ư?" Giọng Ngao Quảng cao lên.
"Ta không có ý đó......"
"Vậy ngươi có ý gì thế?" Ngao Quảng cười tủm tỉm, nhưng Thiên đế nhìn sao cũng cảm thấy nụ cười này có điểm nguy hiểm.
Ngài cố gắng bẻ lời ngược lại: "Oan gia nên hóa giải không nên kết thêm thù.... Xích Hành tuy là kẻ lưu manh nhưng còn chưa phải tội ác tày trời, khi còn nhỏ ta đã giao du với hắn, con người hắn....."
"Giao du với nhau.... Hẳn là thanh mai trúc mã, chơi đùa vô tư, củi khô lửa bốc, tình đầu ý hợp....." Lời càng nói càng không xong.
Thiên đế vội vã ngắt lời: "Không có đâu mà! Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta sao có thể thích loại người đó, ta thấy hắn phiền còn không kịp!" Trong lòng Thiên đế lúc này rất ảo não: Hôm nay chắc phạm phải điều kiêng kỵ nào rồi, mở miệng bất lợi, họa từ trong miệng mà ra! Ai.....
"Hừ!" Ngao Quảng đặt mạnh chung trà trong tay, "Tùy bệ hạ, thần cáo lui!" Đứng dậy bỏ đi.
"Quảng nhi!" Thiên đế bất đắc dĩ thở dài, vội vàng đuổi theo. Đây là trêu ai chọc ai vậy, tưởng giúp Xích Hành cùng Long Vương hòa giải thì Quảng nhi sẽ vui vẻ, sao lại thành càng nói càng giận rồi?
Đông Hải.
"A Viên, ta đã về!" Xích Hành tránh luôn các long vệ, đi vào tẩm điện của Ngao Khôn.
"Là ngài đó ư?" Quy thừa tướng tình cờ ở trong phòng.
"Lão quy? Ngươi còn sống sao!" Ngữ khí thì vui mừng khôn xiết, nhưng lời sao thật thiếu đánh.
"...." Quy thừa tướng khựng lại một chút, "Ngài ... tới Đông Hải làm gì?"
"Ta tới thăm A Viên." Xích Hành nhìn nhìn giường sau lưng Quy thừa tướng, thấy mành đã buông liền nhỏ giọng hỏi: "Hắn ngủ rồi ư?"
Quy thừa tướng không trả lời, chỉ hành lễ, nói: "Thứ cho lão nô lắm miệng, ngài không nên tới."
Xích Hành ngẩn ra, cố giấu diếm vẻ tổn thương trong mắt, nở nụ cười không tim không phổi như thường lệ: "Ta biết các ngươi đều hận ta."
"Lão nô không dám." Quy thừa tướng lại vái, "Long Vương là ta trông nom mà lớn. Nhiều năm như vậy, ngài ấy rất khó khăn mới có thể thoát khỏi ám ảnh khi xưa, lão nô thật sự không đành lòng thấy ngài ấy lại rơi vào bóng tối."
Xích Hành đỡ Quy thừa tướng đứng dậy: "Ngươi có thể đừng vái nữa được không! Yên tâm, ta sẽ không để hắn phải tổn thương chút ít nào."
"Ma Quân cũng biết, có khi thứ tổn thương người khác là thứ vô hình. Ngài không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần xuất hiện, Long Vương sẽ một lần nữa rơi vào nỗi tuyệt vọng năm xưa.
"Ý của ngươi là chỉ cần ta đi, vết thương của hắn sẽ lành?"
"Vâng."
"Sai! Ngươi không hoàn toàn đúng, ngoài cách đó vẫn còn một cách giải quyết nỗi khổ của hắn."
"Biện pháp gì?"
"Diệt rồi tái sinh."
Quy thừa tướng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Xích Hành, ánh mắt sáng quắc. Xích Hành cũng không tránh né, chỉ mặc lão xem, thản nhiên tiếp nhận.
Hồi lâu sau, Quy thừa tướng mới nói: "Lão nô đã biết. Chỉ mong có thể như ngài muốn!" Nói rồi liền lui đi.
Xích Hành còn chưa đến bên giường đã ngửi được mùi rượu nồng nặc. Hắn phất phất tay, "Uống nhiều vậy sao?"
Vén mành lên, liền thấy Long Vương nhắm chặt mắt, gương mặt ửng đỏ, chỉ mặc áo trong, vì say rượu mà hiện ra dáng vẻ nửa người nửa rồng.
Xích Hành không kiềm lòng nổi, vươn tay vuốt ve đôi sừng sáng lấp lánh của Ngao Khôn. Lành lạnh man mát, vì say mà mũi sừng hơi hơi ửng đỏ.
"Ưm...." Sừng rồng mẫn cảm, bị Xích Hành chạm tới, Ngao Khôn không khỏi rên rỉ một tiếng, nghiêng nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay đang vuốt ve.
Xích Hành cười: Đã bao nhiêu năm mà vẫn vậy.
Hắn vuốt ve khuôn mặt Ngao Khôn, lưu luyến không muốn rời đi. Hẵn tưởng tượng chi bằng hãy cùng nhau ngủ một lát, chỉ cần đi khỏi đây trước khi Ngao Khôn tỉnh dậy là được....
Có những ý tưởng thực không thể nghĩ tới, bởi một khi xuất hiện sẽ sinh trưởng điên cuồng như cỏ dại mùa xuân. Xích Hành chậm rãi cử động, nhẹ tay nhẹ chân nằm nghiêng người trên giường, vô cùng cẩn thận, như thể Ngao Khôn là một con búp bê bằng sứ, hắn sợ làm vỡ không bằng. Hắn không dám động tay chân gì, sợ đánh thức Ngao Khôn, chỉ nhắm mắt nằm bên cạnh, lẳng lặng nghe tiếng hít thở của người này. Trong không khí lượn lờ hương rượu, bao trùm lên một mùi hương quen thuộc.
Đương lén hưởng thụ, Ngao Khôn bỗng xoay người, dựa lên người hắn, vòng hai tay kéo hắn về phía mình.
Xích Hành tưởng rằng người này đã tỉnh, vội nói: "A.. A Viên.... Xin lỗi, ta... Hư...." Lời còn chưa dứt, miệng đã bị chặn kín.
Hắn trợn mắt nhìn Ngao Khôn. Người nọ vẫn nhắm mắt như cũ, có vẻ như đang ngủ, nhưng môi hôn vẫn không dừng lại. Hắn không biết Ngao Khôn đây là ngủ hay tỉnh, không dám nhúc nhích, chỉ có thể yên lặng xuôi theo đòi hỏi của đối phương.
Bị hơi thở của Ngao Khôn hoàn toàn bao phủ, hít thở tương thông, gắn bó như môi với răng, trái tim trăm triệu năm qua không rung động trong chớp mắt đã bị trêu chọc đến lồng lên như hươu cuồng, tưởng như muốn phá lồng ngực mà ra. Hắn định đẩy Ngao Khôn ra, nhưng đôi tay như thể đã bị hạ chú, chẳng động đậy được.
Thôi được, hắn thừa nhận là mình không nỡ rời khỏi cái ôm này, không nỡ rời khỏi nụ hôn này.
Chỉ có điều, nếu xảy ra chuyện gì, A Viên tỉnh dậy sẽ bóp chết ta mất! Đời này đừng hòng được tha thứ nữa!
Nhưng thật sự không muốn rời đi chút nào.....
Rối rắm mấy phen, ngay lúc hắn đã đấu tranh tâm lý xong xuôi, chuẩn bị bất chấp tất cả để đón nhận nụ hôn của Ngao Khôn, Ngao Khôn lại buông hắn ra, ngủ hẳn.
"...." Xích Hành có chút đông cứng, không biết nên khóc hay nên cười, không khỏi có chút hối hận trong lòng: Mẹ nó, quá tiếc, vừa rồi không nên do dự, cơ hội tốt như thế cơ mà!
Thiên Cung.
Ngao Quảng giận dỗi đi khỏi hậu điện Thanh Uyên Điện, một mình trở về tẩm điện, nằm lên giường trùm đầu cắn chăn.
Đây là thói quen của hắn từ nhỏ. Khi xưa mỗi lần bị các anh em bà con bắt nạt, hắn sẽ dùng chăn trùm đầu, thực ra không khóc, chỉ oán hận cắn chặt chăn để phát tiết những phẫn uất trong lòng, quyết tâm phải tu luyện cho tốt, một ngày nào đó sẽ đánh cho những kẻ bắt nạt mình răng rơi đầy đất.
Chẳng qua sau này lớn lên, hắn thành người đứng hàng đầu Long tộc, không ai bắt nạt hắn nữa, anh chị em họ đều đối đãi với hắn tốt không có gì để phàn nàn, hắn cũng không ghi thù nữa.
Đã lâu rồi hắn không bị ai chọc cho giận đến vậy. Người hắn thích thế mà lại nói đỡ cho kẻ khác, lại còn là kẻ xấu đã phụ bạc phụ vương, hãm hại Long tộc! Rõ ràng Long tộc mới là bên bị hại, qua miệng Thiên đế lại thành Long tộc có lỗi! Quả nhiên toàn là một đám lão quái vật, ngoài phụ vương ra chẳng ai tốt đẹp! Còn gì mà thanh mai trúc mã nhân phẩm không tồi, hắn không tồi thì ngươi đi mà tìm hắn, tìm ta làm gì! Hai ngươi thân càng thêm thân thật quá tốt!
Ngao Quảng tức giận đến mức thở hừ hừ như con thú nhỏ. Đột nhiên nghe có tiếng người vào phòng, hắn vội vàng xoay lưng lại.
"Quảng nhi?" Thiên đế đi tới, kéo kéo chăn của hắn, "Trùm đầu làm gì, mau bỏ ra đi!"
Ngao Quảng không nói lời nào, cũng không buông tay, giằng co với Thiên đế qua một lớp chăn.
"Nghe lời nào, đừng nín nhịn đến ốm," Thiên đế tiếp tục kiên nhẫn khuyên nhủ, "Ta biết, ngươi giận rằng ta nói hộ Xích Hành, giận ta nói rằng mẫu thân ngươi đã sai, ngươi uất ức thay cho phụ vương ngươi, thay cho Long tộc, đúng không?"
Ngao Quảng bị đả động một chút, không giãy dụa nữa.
"Ta chỉ là mong nếu hai người họ giảng hòa, có thể ngươi sẽ được vui vẻ một chút." Ngữ khí bất đắc dĩ, lại lộ chút sâu sắc.
Ngao Quảng hơi buông lỏng chăn, xoay xoay người, ló đầu ra ngoài, chỉ để lộ một đôi mắt to mênh mông sương mù, chớp chớp mi nhìn Thiên đế, khiến tim Thiên đế nhũn ra.
"Ngươi.... ngươi không được nói đỡ cho hắn nữa...."
"Được, ta không nói."
"Bọn họ có hòa giải hay không, ta không quan tâm. Ta chỉ quan tâm liệu phụ vương có vui vẻ hay không...." Giọng nói vì vướng chăn mà có chút rầu rĩ ấm ách, khiến người nghe hiểu nhầm hắn vừa khóc.
"Ta giận, rất rất giận...."
Thấy tiểu gia hỏa ấm ức đến thế, Thiên đế hối hận vô cùng, vội hôn lên trán hắn, nói: "Ta biết rồi, là ta tự suy diễn. Sau này ngươi nói gì thì chính là như vậy, nếu ngươi không thích hắn, ta gặp hắn lần nào sẽ đánh hắn lần đó, dù sao hắn cũng không đánh lại được ta." Nói rồi nhướn nhướn mày với Ngao Quảng, hơi tỏ vẻ đắc ý.
Ngao Quảng cố ra vẻ kiềm chế: "Cũng... cũng không cần phải vậy... Sau này nếu ta bảo ngươi đánh, ngươi hẵng đánh...."
"Được! Đều nghe theo ngươi! Quảng nhi bảo ta vả mặt thì ta nhất định sẽ không đá chân!" Thiên đế dỗ hắn, "Nào, đừng trùm đầu nữa, ngươi xem, thế này ngươi cũng không dễ hôn ta~"
"...." Ai định hôn ngươi, là ngươi mẹ nó muốn hôn ta chứ gì! Sao giọng điệu này lại còn có vẻ làm nũng vậy... Ngao Quảng thật không còn lời nào: Đề tài đang nghiêm túc như vậy, sao ta chỉ muốn cười....
Hắn chầm chậm ló đầu ra, nói: "Bệ hạ, ta cảm thấy.... Ngươi thay đổi rồi..."
"Ừ?"
"Trở nên đáng yêu rồi...."
"...." Thiên đế mổ xuống một nụ hôn, "Ngươi mới là người đáng yêu nhất Tam Giới!"
Ngao Quảng còn chưa kịp cười ra tiếng, nửa câu tiếp sau của Thiên đế đã khiến hắn nghẹn người về, trợn trắng mắt: "Ta là người tuyệt sắc nhất Tam Giới!"
Ngao Quảng không khỏi chửi thầm: Cuồng tự luyến! Cẩu không đổi được tính, lâu như vậy, quả nhiên điểm này vẫn không thay đổi!
35
Đông Hải.
Xích Hành lại bị Ngao Khôn đuổi khỏi Long Cung, đây là lần thứ 58 trong tháng này hắn bị đuổi ra ngoài. Xin chú ý, tháng này mới qua bắt đầu được có 7 ngày.
Đối với chuyện này, Xích Hành đã cực kỳ giàu kinh nghiệm. Quy trình thường lệ là chuẩn bị một phần lễ vật, ngồi chồm hổm ngoài cổng một chút, tâm sự với các thủ vệ một hồi, thuyết phục các thủ vệ này, sau đó nghênh ngang đi vào, tìm tới Ngao Khôn, dâng tặng lễ vật, bị Ngao Khôn giận dữ mắng một hồi, cuối cùng mặt dày mày dạn bám lại Long Cung.
Lý do bị đuổi ra thì có ngàn ngàn vạn vạn, nhưng Xích Hành cảm thấy hôm nay là bị oan nhất. Vốn sáng nay Ngao Khôn xử lý công vụ tại đại điện, Xích Hành đã cố tình làm đồ ăn sáng mang sang, là cháo thêm chút bí đỏ, hương vị thơm ngọt mềm mại, nhẹ nhàng ngon miệng. Lúc ăn cơm, Ngao Khôn thuận miệng nói một câu: "Bí đỏ này, hồi Quảng nhi còn nhỏ không thích ăn....."
Chỉ trách hắn lại dại miệng, nói vào: "Tiểu tử thúi thế mà còn kén ăn!"
Sau đó liền bị Ngao Khôn mắng cho nửa canh giờ, chờ mãi mới đến lúc ngừng nghỉ, hắn lại không giữ mồm nổi, thêm vào một câu: "Ngươi bảo hắn ở Thiên Giới thì ai nhường nhịn hắn chuyện ăn uống chứ?"
"Liên quan gì tới ngươi! Quảng nhi đã có bệ hạ chịu trách nhiệm!" Ngao Khôn lập tức giận vểnh râu trừng mắt. Không biết có phải gần mực thì đen hay không, Ngao Khôn khi xưa không biết nói lời thô tục, dạo gần đây lại thường xuyên mắng chửi thành thói.
Xích Hành lúc ấy chắc là bị bí đỏ nhồi đầy não rồi, không biết ngậm miệng lại, còn nói: "Hai người bọn họ còn chưa đính hôn đâu mà ngày nào cũng sến sẩm như vậy, chẳng được tí nào! Nhỡ đâu lau súng cướp cò......"
"Nói láo lếu!" Ngao Khôn ném luôn cái ly trong tay về phía Xích Hành, hắn tránh được. Ngao Khôn cười lạnh một tiếng: "Ngươi còn không biết xấu hổ nói rằng Quảng nhi thế nào là không được, lại chẳng nhìn lại xem bản thân ngày ngày ăn vạ ta thì không được đến mức nào! Hẳn Ma Quân cũng là người biết quy củ, cứ ở lại Long Cung thế này e rằng sẽ bị người ngoài phê bình, chi bằng cút ngay lúc này đi, thế nào?"
"Không phải, ý ta là...." Hắn còn chưa giải thích, Ngao Khôn đã vừa mắng "Cút" vừa tự mình động thân đuổi hắn ra ngoài.
Ai, Xích Hành vỗ vỗ miệng, ảo não không thôi. Ai bảo lắm miệng, chọc cho người ta xù lông!
Hắn ngồi ở cửa chán đến chết, bỗng nghĩ đến chuyện gì đó, phi thân hướng tới Thiên Cung.
Thiên Cung.
Thiên đế ôm Ngao Quảng nằm trên giường, ngửi mùi hương của riêng hắn hòa cùng hương hoa quả tròng phòng, trong lòng gợn gợn nổi sóng.
Ngao Quảng đang ngủ trưa, cảm thấy sau gáy hơi hơi ngứa, gãi gãi mấy cái, xoay người chui vào lòng Thiên đế cọ cọ.
Bị vật nhỏ trong lòng cọ đến tâm can ngứa ngáy khó nhịn, lại không thể không nhịn xuống, thầm niệm "Thanh tâm kinh" mấy lượt, Thiên đế cảm thấy thật giày vò.
Qua khoảng ba mươi phút, Ngao Quảng duỗi duỗi chân, dụi dụi mắt, lẩm bẩm nói: "Có gì vướng chân ta....." Giọng nói mềm mềm mại mại, mang theo cảm giác mới tỉnh ngủ ngọt ngào.
"......" Thiên đế không nói gì, trầm mặc ôm chặt hắn.
Ngao Quảng mở đôi mắt nhập nhèm, nhìn Thiên đế, vẻ mặt ngây thơ: "Giường này chẳng thoải mái gì cả, cấn ta quá....."
Thiên đế thở dài, nâng cằm Ngao Quảng lên hôn. Đầu lưỡi liếm lên cánh môi ấm áp của Ngao Quảng, nếm được một chút hương hoa quế, có lẽ là hương vị bánh hoa quế ăn lúc trước lưu lại, mùi vị nhè nhè thoang thoảng đi thẳng vào lòng Thiên đế.
Ngao Quảng cảm thấy môi tê tê ngưa ngứa, đưa ngón trỏ cọ cọ lên nơi được liếm, trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt, ôm cổ Thiên đế, hôn lên làn môi mỏng, bắt chước Thiên đế liếm liếm. Liếm một chút chưa đủ, còn dùng đầu lưỡi đưa qua đưa lại, để lại một vệt nước sáng lấp lánh.
Đây đúng là một chiêu đánh ra lửa, Thiên đế cảm thấy cổ họng khô khốc, suýt không áp chế được tà hỏa trong bụng dưới, đè lên người Ngao Quảng, cúi xuống hôn môi hắn, môi răng giao hòa, nơi đầu lưỡi như nở đóa hoa quế mỏng manh ngọt ngào ướt đẫm, hít sâu một hơi liền muốn ngừng mà không được.
Ngao Quảng bỗng đẩy đẩy ngài, đáng thương nói: "Ngươi chọc vào ta ưm...." Miệng lại bị lấp kín, đến khi không thở nổi nữa mới được thả ra.
Hắn hơi nhổm dậy, kéo lại xiêm y, nói: "Hôm nay ngươi sao vậy? Hơi là lạ......"
"Không có gì......" Giọng nói có chút khàn khàn.
"Vậy sao?" Ngao Quảng đột nhiên thò tới sát mặt Thiên đế, ngó chằm chằm hết trái lại phải, thấy ngoài sắc mặt ngài hơi ửng đỏ thì không có gì khác thường, lại xem một lượt toàn thân trên dưới, cuối cùng dừng mắt tại hạ thân của vị này.
Ngao Quảng chỉ chỉ xuống: "Ta nói này.... Ngươi không phải là...." Đầu tiên là có chút khiếp sợ, sau đó lại cười đầy xấu xa mà nhìn Thiên đế.
Thiên đế đến bên tai hắn, nhẹ giọng nói: "Ngươi còn nhìn nữa, có tin ta ăn luôn ngươi không!" Nói rồi mút mút vành tai hắn, hàm răng nhẹ day day.
Ngao Quảng cảm thấy mặt đỏ lên như phát sốt, vành tai cũng đỏ, tim đập lệch nhịp. Hắn cắn môi, nhỏ giọng nói: "Ăn rồng không dễ tiêu đâu......"
"......" Thiên đế nhắm mắt, ôm người vào lòng, tuy rằng hạ thân xao động, dục tình khó nhịn, nhưng thật không còn cách nào, tiểu long nhi của ngài còn chưa thành niên, hành phòng vào lúc này sẽ rất bất lợi đối với cơ thể hắn. Vì Quảng nhi, ngài nhịn.
Nhưng lúc này Ngao Quảng lại đột nhiên hỏi: "Cố nhịn có phải rất khó chịu không?"
Thiên đế cúi đầu liếc nhìn hắn, lắc đầu nói: "Ta không-" Chữ "sao" còn chưa phát ra, ngài đã cảm thấy hạ thân được một thứ ấm áp nắm lấy, không khỏi run người. Ngài năm lại tay Ngao Quảng, tựa lên vai hắn thở dốc, vẻ mặt căng thẳng, trầm giọng nói: "Đừng lung tung......"
Ngao Quảng bị bộ dáng này của ngài dọa, thấp giọng nói: "Ta thấy ngươi rất khó chịu, chi bằng để ta giúp ngươi?"
Chật vật định thần, hít sâu một hơi, Thiên đế kéo tay hắn lên đặt lên ngực mình: "Không sao, một lát nữa là ổn...."
"Ừm...." Ngao Quảng không nói gì, cứ vậy an an tĩnh tĩnh nằm trong lòng ngài.
Hồi lâu sau, Thiên đế mới khôi phục được giọng điệu bình thường, ngắm nhìn dáng vẻ Ngao Quảng không ho he tiếng nào, có chút áy náy: "Làm ngươi sợ sao?" Ngữ khí mang vẻ đau lòng.
Ngao Quảng lắc đầu, ôm ngài thêm chặt. Bệ hạ của hắn thực tốt, tốt vô cùng, vì hắn mà có thể nhẫn nhịn đến vậy....
"Khụ khụ, ta bảo này, sao mỗi lần ta tới đều phải gặp cảnh này vậy?" Giọng nói quen thuộc vang lên, một giọng cực kỳ thiếu đánh, không phải Xích Hành thì là ai!
Thiên đế ngồi dậy, che lại Ngao Quảng phía sau, nhìn Xích Hành với ánh mắt không thân thiện: "Lại chạy tới đây làm gì?"
"Hai câu thôi, thứ nhất, giúp ta chuyển nhà. Thứ hai....." Hắn tạm dừng một chút, Thiên đế nhíu nhíu mày, ánh mắt dò hỏi.
"Thứ hai, phiền ngươi lần sau lúc nào khanh khanh ta ta thì đóng cửa hộ cái! Các ngươi như vật thật là, thật là, không biết ngại ngùng! Còn thể thống gì!" Xích Hành đầy vẻ hận sắt không thành thép.
Thiên đế cười lạnh một tiếng: "Ghen tị."
"Phì! Lão tử thèm ghen tị với ngươi chắc?" Lời thì như vậy, nhưng trong lòng hắn đúng là ghen tị.
"Dù sao thì phụ vương cũng sẽ không cho ngươi nằm trong lòng người!" Ngao Quảng dò xét thò đầu ra, làm mặt quỷ với Xích Hành.
"Hừ, nhãi ranh có bản lĩnh thì ra đây nói chuyện! Đối xử với cha ngươi như vậy đấy hả?!"
Ngao Quảng nghênh ngang nhìn lại, hừ lạnh không phản ứng với lời khiêu khích của Xích Hành.
Thiên đế hắng hắng giọng, nghiêm mặt nói: "Ngươi nói chuyển nhà là có ý gì?"
Xích Hành hồi thần, phe phẩy quạt ngồi xuống: "Không có gì, chính là muốn ngươi để bình dân Ma tộc có thể chuyển đến ở tại đáy biển Đông Hải, chỉ đổi nơi sống mà thôi, tứ đại hung thú còn bị trấn áp tại Minh Giới, phụ thân mẫu thân cũng sẽ không có gì thay đổi."
"Vì sao?"
"Con dân Ma tộc ta đã bao thế hệ phải sống ở nơi địa giới âm u kia, cũng nên di chuyển rồi. Đông Hải địa linh nhân kiệt, đất rộng của nhiều, rất phù hợp cho họ. Huống hồ đáy biển còn có trận pháp, nếu ngươi không yên tâm thì có thể mở trận pháp, bọn họ chỉ là bá tánh bình thường, không thể ra khỏi kết giới. Ta đơn giản chỉ giúp họ đổi sang một nơi sinh sống tốt hơn, ngươi cũng chỉ cần giúp ta một chút, thay đổi nơi cần trấn áp mà thôi, không mệt nhọc gì."
"Nhưng ta cũng không được lợi gì."
"......" Xích Hành lé mắt trừng Thiên đế, "Ngươi giúp đỡ một chút thì chết chắc! Có tin ta lại cho ngươi một phen tiên ma đại chiến không!" Hắn nắm lấy tay vị ghế bằng vàng khảm pha lê, vẻ mặt hung tợn, nhưng nhìn thì chẳng dọa người chút nào, trông cứ như thể đứa nhóc không đòi được kẹo, vừa ức nghẹn phẫn uất vừa cố hung hung hăng hăng, chọc cho Ngao Quảng rất muốn cười.
"Quỷ ấu trĩ....." Ngao Quảng thấp giọng cười nhạo.
Thiên đế phất tay đưa tới hai chén trà, đưa cho Ngao Quảng một chén, bản thân cũng nâng một chén, nhấp một ngụm: "Ta thấy đây là ngươi tìm cái cớ bên ngoài để ở lại Long Cung lâu dài mà thôi."
"Hắc hắc hắc," Xích Hành thu lại vẻ hung dữ, cười nịnh nọt đến tận cùng, "Bệ hạ đúng là thông minh!" Vỗ mông ngựa cứ gọi là bành bạch.
Thiên đế nhìn sang Ngao Quảng, thấy hắn tuy gật đầu nhưng còn chớp chớp mắt với mình, cười xấu xa như thể tiểu hồ ly, liền hiểu là đồng ý, nhưng không thể đồng ý một cách dễ dàng.
"Rốt cuộc là có được không?" Xích Hành truy vấn.
Thiên đế nói: "Không phải không được, có điều...."
"Làm sao?"
Thiên đế chống tay lên đùi, làm vẻ trầm tư: "Yêu tộc gần đây có chút phá hoại ở phía nam. Nếu Thiên Giới ra mặt chỉnh đốn thì có phần chuyện bé xé ra to, như thể Thần tộc cường quyền chuyện gì cũng nhúng tay vào, nhưng nếu không cảnh cáo, chỉ e trong thời gian dài họ còn tưởng rằng Thiên Giới nhắm một mắt mở một mắt cho mình....."
"Ý ngươi là muốn ta đi?" Xích Hành quay đầu, đưa lưng về phía Thiên đế, "Không đi! Cái chỗ quỷ đó gà không đẻ trứng chim không thèm ỉa, ta không đi đâu!"
"Ồ.... Hôm qua điểu tộc truyền thư, nói rằng về chuyện tộc trưởng, vài vị trưởng lão đức cao vọng trọng đã tranh luận giằng co lâu rồi, thậm chí còn vung tay đánh nhau, muốn Thiên Đình cho người ra mặt phân giải, chi bằng......"
"Ta càng không đi!" Xích Hành nói, "Chỗ đó nơi nơi chim ị nơi nơi gà đẻ, còn phiền hơn! Ngươi cũng nói đã có đánh nhau rồi, vậy thể nào ta đi cũng thành ra bị thương!"
"Trên đời này ngoài ta ra thì còn ai có thể thương tổn Ma quân Xích Hành chứ?" Ngao Quảng nghe xong lời này của bệ hạ nhà mình thì không khỏi thầm trợn trắng mắt: Đội cho người ta cái mũ cao còn không quên khen bản thân một phen, mặt dày!
Thiên đế thấy Xích Hành không nói gì, vùng tay áo ôm lấy Ngao Quảng, lại nằm xuống: "Không đi thì thôi, ta còn bận lắm, chuyện Ma tộc chuyển đi đâu thì cứ tạm thời để đấy đã."
"......" Xích Hành đập bàn, nổi giận đùng đùng, "Tiểu tử ngươi hay lắm"
Ngao Quảng bị ôm trên giường, không nhìn thấy Xích Hành, muốn vươn dậy ngó ngó lại bị Thiên đế ấn đầu xuống. Thiên đế lắc lắc đầu với hắn, vẻ mặt đắc chí tất thắng.
Quả nhiên, đấu tranh nửa ngày rồi, Xích Hành dịu giọng nói: "Được! Lão tử đi!"
Thiên đế chẳng thèm quay đầu, cứ thế nằm đưa lưng về phía hắn: "Ờ, đi sớm về sớm."
"Vậy ngươi cũng nhớ kỹ đấy. À đúng rồi, Ma tộc di chuyển quy mô lớn, chắc chắn không thiếu kẻ phê bình, vậy hãy tuyên bố với bên ngoài rằng sau khi Ma tộc phản loạn lần trước, Minh Giới không còn an toàn, Long Vương liền chủ động đề xuất dùng ngục giam Đông Hải để trấn áp Ma tộc."
"Biết rồi."
Xích Hành bĩu môi, oán hận bỏ đi.
Hắn vừa đi, Ngao Quảng liền ngồi dậy, nói: "Kẻ này thoạt trông không đàng hoàng, thế mà còn biết nghĩ cách tạo thanh danh cho phụ vương ta, tuy hắn mang tư tâm muốn thân cận cùng phụ vương, nhưng cũng tính là có tâm."
Thiên đế nằm nghiêng chống đầu, vẻ mặt đùa giỡn: "Ta lại thấy tò mò, vì sao ngươi đồng ý cho hắn di chuyển Ma tộc?"
"Ngươi cứ xem mấy ngày nay hắn ở Long Cung, tuy thường bị phụ vương đuổi ra, nhưng bao giờ chẳng một lát lại chui vào? Nếu phụ vương thật sự không muốn gặp thì còn có thể dung túng hắn đến bây giờ sao? Ta chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền mà thôi!"
Nhéo nhéo cái má phính sữa của Ngao Quảng, Thiên đế cười nói: "Quảng nhi nhà ta cũng thật thông minh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top