#4: Kì phát tình

- Vậy cậu muốn tôi nói ra cái gì, khi mà chuyện này lại hoàn toàn không có trong kế hoạch nào đó của tổ chức??

Mori vẫn để tay chống cằm, ông cười hiền. Có vẻ khá là "hiền", tới mức làm cho không khí trong phòng như giảm xuống vài độ

Dazai rất hiếm khi nghiêm túc, anh đùa trong lúc này là điều không thể

- Vậy Akutagawa đâu??

- Cậu ta đi làm nhiệm vụ rồi

Anh im lặng. Không phải là không nói được gì, mà là anh đang suy nghĩ liệu mình phải làm gì bây giờ

Vị boss của Port Mafia liếc nhìn hai tấm ảnh, ánh mắt ông bỗng có chút phức tạp. Tại sao phải chụp chi tiết phần nhạy cảm (đùi non) của Bạch Hổ như vậy, chắc hẳn là có nguyên do

A, ông nhớ rồi, là chuyện hôm đó

- Dazai-kun, ta đang thắc mắc tại sao cậu lại đưa ta tấm ảnh này. Có phải vì hôm ấy....

- Hết rồi, tôi xin phép. Tôi sẽ báo cáo lại cho Trụ Sở Thám Tử sau khi tìm được Akutagawa. Xin phép

Dazai cắt ngang lời Mori. Anh cúi đầu, rồi quay gót đi thẳng ra ngoài. Chuuya thấy vậy cũng xin phép đi để chạy theo cậu thanh niên tóc nâu kia

- Fukuku, cậu ta nghĩ rằng Bạch Hổ sẽ như cậu ta ngày xưa sao? Thú vị thật ấy

Ngài bác sĩ cười bí ẩn. Ông không hề biết chuyện thuộc cấp của mình đi tấn công người của phe thám tử, nên chuyện này làm ông rất ngạc nhiên

"Quả là rất đáng mong chờ"






Các cậu có biết vì sao Dazai lại chụp ảnh ba vết cắn trên người Atsushi như vậy, nhất là khi nó con ở vị trí vô cùng nhạy cảm?

Đơn giản là vì, ngày xưa anh cũng từng trải qua chuyện như thế, hai vết cắn sau cổ và một vết ở đùi, qua một đêm bị xâm phạm bởi chính người cộng sự bị điều khiển lý trí vì dục vọng

Là Chuuya, và người đứng sau chuyện ấy là boss của Port Mafia - Mori

Anh chẳng trách Chuuya, vì căn bản đêm ấy cả hai đều đau đớn. Thậm chí Dazai còn cảm thấy may mắn vì y không phát điên lên mà đi tàn phá thành phố này

Nghe tiếng bước chân đền đều phía sau mình, anh thở dài. Đêm nay e lại phải để tiểu bạch hổ ở nhà một mình rồi

"Atsushi, mong em có thể chống chịu được với kì phát tình nhé"




"Sao nóng quá, rốt cuộc Dazai để cho mình thuốc ức chế hay là cái quái gì nữa"

- Ahh.... ah... ư...

Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, trong một góc của căn phòng tối, nơi trăng chỉ chiếu được một phần của đôi chân trần trắng nõn, có một thân ảnh đang co người rên rỉ. Có thể thoáng thấy chiếc đuôi trắng vằn đen đang ve vẩy quanh đôi chân ấy, đôi tai trắng run rẩy trên mái tóc bạc và đôi mắt vàng tím như sáng lên trong bóng tối

- Ư... không đủ....

Thôi chạm vào tiểu phân thân đã ngóc đầu run rẩy, Atsushi liền lần mò đến tiểu huyệt đã ướt dẫm từ bao giờ. Chết tiệt, từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ phát tình mạnh mẽ như thế này

- Aku.... Akutagawa... do ngươi hết.... haa... tên chết tiệt......

- Ngứa..... khó chịu quá..... không đủ....

Tay liên tục đâm rút vào tiểu huyệt, Atsushi rùng mình bắn ra, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu

Không hề thấy thỏa mãn

- Bạc hà mèo, với cái thuốc kích dục ấy còn có tác dụng tới khi nào nữa??

Nhìn chiếc đuôi của chính mình đang ngoe nguẩy phía trước, cậu nắm lấy nó khẽ gặm. Đuôi là bộ phận rất nhạy cảm, có thể thấy qua việc Atsushi nảy người lên mỗi khi cậu cắn nhẹ lên nó


Quay trở lại nửa tiếng trước, thời điểm Atsushi chuẩn bị đến khi phát tình

- Dazai có nhắn tin cho mình ảnh để thuốc ức chế ở đây, có phải là cái này không??

Nhìn lọ thuốc màu xanh dương để trên bàn, Atsushi không suy nghĩ gì đưa lên miệng uống sạch. Cơ mà thuốc, sao ngọt thế???

Để ý nghĩ phần nhãn cậu mới tá hỏa. Cơn phát tình ập đến, nhanh như gió, làm Atsushi chưa kịp hiểu đã ngồi hẳn xuống góc bếp rồi

"Bạc hà mèo, cùng xuân dược cực mạnh - hàng của khách đặt"

Có lẽ Yosano trong lúc bị Dazai phá giờ làm việc nên vội quá đưa nhầm thuốc

"Dazai anh thật làm ngươi khác tức chết mà"

Vừa tự thỏa mãn bản thân, tâm trí bạch hổ vừa rủa thầm cái tên cà chớn tóc nâu nào đó. Bất chợt cậu nghe thấy tiếng bước chân đang đi, lại còn có một mùi pheromone nồng nặc. Atsushi tá hỏa, là ai??

Trong lúc này cậu cực kì mẫn cảm, nên khứu và thính giác trở nên nhạy hơn. Cố gắng chỉnh lại phần quần áo đang xộc xệch, kích hoạt siêu năng lực ở tay trái, cậu mon men bước về phía cửa để chuẩn bị tấn công thằng khốn nào dám đến làm phiền cậu giữa nửa đêm thế này

Nhưng vừa mở cửa, Rashoumon đã từ đâu tới quần chặt tay chân của Atsushi. Akutagawa đứng đó, tay che miệng thở dốc, mặt hắn đỏ như gấc. Cũng đủ hiểu hắn đang bị pheromone của cậu kích thích đến mức nào

- Akutagawa??

- Jinko, ta đã nói là sẽ tới tìm ngươi nữa đúng không? Vậy ta làm nhé?

- Cái gì??!!

Còn chưa định thần lại, cậu bị hắn dùng áo choàng lôi vào trong rồi ném về phía giường. Tay khóa trái cửa, Akutagawa bước đến, nhìn Atsushi run rẩy mà không thể kiểm chế được mong muốn được làm nhục con người này

Mùi của hắn làm cậu không thể cử động nổi. Mọi tế bào vận động như ngừng hoạt động, trái lại cơ quan cảm giác và bản năng đang khát khao nhiều hơn

Mắt Atsushi mờ đi bởi một tầng sương mỏng, gần như có thể thấy hoàn toàn được sự khát khao dục vọng trong đôi mắt màu tím vàng

Là mong muốn được một alpha đâm tới chết

Rashoumon càng quấn chặt cơ thể, Akutagawa vội vã xé đi lớp áo ngủ mỏng manh che đậy cơ thể trắng nõn phía bên dưới. Nhìn hai hạt đậu đỏ hồng đang cương lên vì kích thích, dấu hôn đỏ ửng vẫn chưa mờ đi, vai trái của Atsushi lại có cả vết cắn hắn để lại, Akutagawa chỉ muốn tiến vào, chà đạp cơ thế này càng nhanh càng tốt. Bị cơn kích thích làm cho mất hết sức lực, cậu chỉ có thể đánh nhẹ lên vai con người đang gặm cắn cần cổ sớm đầy dấu hôn, miệng phát ra những tiếng nấc nức nở

- Ngươi.... hm... dừng lại...

Hắn mặc kệ lời van xin của cậu, hắn tiếp tục hôn trượt dần xuống phần bụng phẳng lì. Atsushi có sức mạnh của hổ để cường hóa khả năng gây sát thương vật lý, nhưng cơ thể cậu vì không được tập luyện chu đáo nên khá là mảnh khảnh. Thậm chí cơ bụng còn chẳng có, chỉ là một vùng da mềm mại có chút da thịt vì Atsushi ăn khá nhiều

Chiếc quần ngủ đã bị kéo ra từ lúc nào. Hôn trượt lên phần đùi non, tay trái của Akutagawa nâng phần chân của cậu lên, tay còn lại nhằm tiểu huyệt đang ướt mà đâm vào. Atsushi giật nảy người, miệng phát ra tiếng rên khe khẽ, môi và ngón tay của Akutagawa khá lạnh làm thân nhiệt có chút không quen

- Ah.... ugh.... aghhh

Chiếc đuôi hổ lắc lư trước mặt Akutagawa. Hắn tiện thể ngậm lấy, lại cắn cắn làm cậu không chịu nổi mà xuất ra

Rút tay ra khỏi nơi tư mật, bản thân cũng dừng việc gặm cắn lại, Akutagawa vuốt ngược mấy sợi tóc dài đang bết lại vì mồ hôi ra phía sau, khẽ liếm môi nhìn Atsushi đang run rẩy ở phía dưới

Mặt cậu đỏ lựng, cả cơ thể chốc chốc lại giật lên, tai cùng đuôi hổ cứ như muốn người nhìn thấy mạnh mẽ chạm vào, lại còn che đi phần nhạy cảm đã ướt dẫm tinh dịch

- Chắc ngươi sẵn sàng rồi nhỉ, Hổ con?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top