Chương 31 - Gia đình đoàn tụ
Sakura không ngừng nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ máy bay. Cô ngồi sát mép ghế, nhìn chằm chằm về phía bầu trời. Eunbi nhận ra vợ mình có vẻ như đang lo lắng nên cô đặt tay lên cánh tay Sakura.
"Này, em ổn chứ?"
Cô gái trẻ quay lại nhìn cô, "Em không ổn chút nào."
"Hở?"
Eunbi ngồi thẳng dậy và nắm lấy tay vợ mình, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Sakura.
"Sao vậy? Em thấy khó chịu ở đâu à? Chúng ta sắp hạ cánh rồi, chỉ khoảng 15 phút nữa thôi."
Sakura thở dài, "Không phải chuyện đó. Chỉ là-
"Có chuyện gì vậy tình yêu? Cứ nói với chị."
"Em hồi hộp vì chuẩn bị gặp lại mẹ chị. Bà ấy ghét em mà."
"Ồ."
"Đừng lo, lần trước khi chị gặp mẹ ở Seoul, bà ấy đã gửi nhân sâm làm quà cho em mà. Chị nghĩ mẹ đã mềm lòng hơn nhiều rồi. Mẹ thích đồ ăn em nấu, nhớ không?"
Sakura buông một tiếng thở dài và nhìn xuống. Hồi ức ùa về trong tâm trí cô.
Kết hôn với Eunbi không hề dễ dàng. Họ gặp phải quá nhiều chuyện kịch tính; thậm chí chẳng khác nào những bộ phim truyền hình mà cô vẫn thường xem trên tivi ở Hàn Quốc, một bà mẹ vợ đáng sợ, một gia đình giàu có, bị hắt nước vào mặt. Đúng vậy, chuyện đó đã xảy ra một lần. Cô còn bị tấn công bằng cả một bát kimchi nữa. Dù cho phải trải qua tất cả những trắc trở đó, Eunbi vẫn nhất quyết cưới Sakura và tuyên chiến với cả gia đình. Tuy vậy, Irene đã đóng vai trò rất lớn, cô ấy không ngừng thuyết phục mẹ mình cho đôi trẻ được phép kết hôn, và cuối cùng thì bà Kwon cũng phải buông xuôi.
Sau cùng thì bà Kwon đã buộc hai cô gái tổ chức một lễ cưới cực kì hào nhoáng, thậm chí còn được giật tít là đám cưới của năm. Nó đã ghi dấu vào lịch sử là đám cưới đầu tiên của cô con gái đồng tính một nhà tài phiệt. Lễ kết hôn cũng gây sốt trên mạng Internet. Công ty của họ đột nhiên trở thành một hiện tượng với hình ảnh ủng hộ giới LBGT, và đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Đám cưới của Eunbi và Sakura đích thực đã giúp cho công ty của họ phát triển vượt trội chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Khi Irene quyết định kết hôn với một cô gái, bà Kwon chỉ đơn giản là đồng ý.
Dù cho kết quả rất tuyệt vời, nhưng Sakura vẫn sợ mẹ vợ của mình.
****
"Chào mừng em gái bé nhỏ cùng vợ đã trở về!" Irene la lên khi thấy cặp đôi bước ra từ khu vực sảnh đến.
Nhìn Irene Bae vẫn tuyệt mỹ như mọi khi, cô mặc quần âu đen và áo sơ mi trắng, khoác áo vest đen. Irene vẫy tay và mỉm cười với hai cô gái, một tay đút túi quần. Đám đông xung quanh không thể không nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đẹp như tạc tượng ấy.
"Oh là Irene-san nè!" Sakura phấn khích gọi.
Cô chạy về phía Irene, người đang giang rộng vòng tay chờ sẵn. Sakura ôm lấy cô gái lớn hơn.
"Aww, Irene-san, lâu rồi không gặp chị!" cô gái trẻ nói bằng tiếng Nhật.
Irene mỉm cười, "Đúng vậy. Có nhớ chị không, Saa-chan?"
Eunbi trợn mắt, "Ôi thôi đi."
Cô nắm lấy cánh tay Sakura và kéo ra xa khỏi Irene, có chút mạnh tay. Mặt cô hơi đỏ lên vì cố tỏ ra bình thường.
"Hai người có cần phải ôm lâu vậy không?" Eunbi cau có.
Irene cười lớn, "Được rồi em gái nhỏ đang ghen tị sao? Để chị ôm em vậy."
"Thôi-
Cô gái lớn hơn lờ đi và ôm lấy em gái. Eunbi càng cố giãy giụa, cô càng xiết chặt hơn.
"Được rồi, đủ rồi, yah Irene Bae!"
Cô đẩy Irene ra, và chị cô có vẻ chẳng lấy làm phiền. Cô ấy cười lớn và lại ôm thêm một lần nữa.
"Ugh, chị bị sao thế hả?" Eunbi càu nhàu; cô quá mệt nên chẳng buồn chống chọi lại cái ôm phiền phức này nữa.
"Vậy chị ôm Sakura nhé? Nói thật thì chị không ngại đâu," Irene nhếch miệng cười.
Eunbi vòng tay ôm lấy vai Irene, xiết chặt, "Chị. Dám. Không."
Sakura không thể ngừng cười, nhìn hai chị em ôm nhau ở sảnh. Ai mà biết được họ lại có thể thân thiết đến thế sau hai năm chứ?
**
Irene lái xe đưa cặp đôi từ sân bay trở về dinh thự của gia đình họ Kwon.
"Được rồi, chị sẽ gọi người giúp việc tới giúp sắp xếp hành lý," cô nói trong khi đỗ xe phía trước căn nhà.
Eunbi lắc đầu, "Đ-đợi chút, không cần đâu. Sakura và em sẽ ở khách sạn. Em đã đặt phòng rồi."
"Hủy đi vì em sẽ ở đây trong hai tuần. Là yêu cầu của mẹ đấy."
Sakura nuốt khan, "V-vậy là bọn em phải ở trong nhà của chị à?"
Eunbi thở dài, "Irene, bọn em không thể ở đây được. Sakura không thoải mái khi ngủ chung dưới cùng một mái nhà với mẹ."
Irene nhún vai, "Tự nói với mẹ nhé, nếu em dám."
"Ngay cả Wendy và chị cũng phải sống ở dinh thự này sau khi kết hôn. Là một phần điều kiện để bọn chị có thể lấy nhau đấy."
Eunbi choáng váng nhìn chị mình, "Chị nói thật đấy à?"
"Nhìn chị có giống như đang đùa không? Chị là con cả nên phải nghe lời mẹ. Bà ấy thậm chí còn lấy quyền thừa kế ra để đe dọa, đúng là điên rồ."
"Ít ra thì hai đứa cũng chỉ phải ở đây trong hai tuần."
**
Sakura chưa bao giờ quen với sự giàu có của gia tộc Kwon. Khi cô bắt đầu quen Eunbi, cô không hề biết cô ấy là ai; không biết rằng cô ấy không chỉ là cấp trên của mình, mà còn là một trong những người thừa kế của công ty nữa.
Vợ của cô cũng không phải là kiểu người thích khoe của. Cô ấy không thích khi bị mọi người gọi là đứa trẻ ngậm thìa bạc. Cô ấy luôn làm việc chăm chỉ, giành lấy thành tựu bằng chính năng lực của mình. Cô ấy mua một căn hộ giản dị ở Tokyo và cũng chỉ dùng một chiếc ô tô bình thường. Sakura thường quên mất gia đình vợ mình giàu có tới mức nào.
Người giúp việc giúp mang hành lý lên tầng hai của tòa nhà. Phòng của họ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Sakura vào phòng, ngồi xuống cạnh giường.
"Em mệt à?" Eunbi hỏi.
Cô vuốt lại tóc của vợ mình khi đi ngang qua cô ấy và cởi bỏ áo khoác. Eunbi ngồi xuống cạnh Sakura và nắm tay cô ấy.
"Đừng lo lắng quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Sakura gật đầu, "Chỉ là hai tuần thôi chị nhỉ?"
"Ừ. Và rồi chúng ta sẽ trở về tổ ấm ở Tokyo," Eunbi mỉm cười.
"Với Maruchan nữa," Sakura nói thêm.
"Tất nhiên rồi, con trai của chúng ta, Maruchan."
Sakura vòng tay ôm lấy eo Eunbi và tựa đầu lên vai vợ mình. Cô gái lớn hơn đặt tay lên vai Sakura và xoa nhẹ. Cô quay sang và hôn lên trán cô gái trẻ.
"Em nghỉ một chút đi rồi thay đồ để ăn tối nhé. Tối nay chúng ta sẽ dùng bữa cùng bố mẹ chị," Eunbi nói.
Sakura rên rỉ và bỗng nhiên nằm xuống giường, kéo theo Eunbi nằm xuống cùng mình.
"Nằm cùng em một chút," cô nói.
Eunbi mỉm cười, cô đặt tay ôm lấy vai Sakura và kéo sát lại. Sakura dùng tay vợ mình như chiếc gối và ngước lên nhìn vào mắt cô ấy.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi chị nhỉ?" cô hỏi.
Eunbi mỉm cười, "Chừng nào em còn ở bên cạnh chị, chị sẽ đảm bảo điều đó."
"Em tin chị."
Cô dụi mặt vào hõm cổ Eunbi, chôn mình dưới mái tóc đen của cô gái. Trong phút chốc, cô đã ngủ say trong vòng tay của vợ. Eunbi nhìn Sakura ngủ, cảm thấy thật hạnh phúc vô bờ. Sakura thật xinh đẹp, người đã cướp mất trái tim cô.
"Chị yêu em nhiều lắm, Sakura," cô thì thầm.
**
Sakura bước vào phòng bếp buổi chiều muộn sau khi đã ngủ một giấc. Khi cô rời giường thì Eunbi vẫn còn ngủ. Cô thấy người làm bếp đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tối.
"Oh cô Miyawaki, sao cô lại tới đây vậy?" đầu bếp chính, bà Park hỏi.
Sakura mỉm cười, "Cháu muốn biết tối nay chúng ta sẽ ăn gì."
"Chúng tôi đang làm vài món cá hầm kiểu Hàn, món yêu thích của phu nhân."
"Ồ, nghe đã thấy ngon rồi."
"Nó rất ngon đó ạ. Cô Miyawaki, cô đã từng thử món cá hầm kiểu Hàn bao giờ chưa?"
Sakura lắc đầu, "Cháu thường làm bò hầm hoặc hải sản, nhưng chưa thử món cá bao giờ."
"Vậy thì tôi hi vọng cô sẽ thích bữa tối nay," người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười.
Sakura nhe răng cười, "Cháu cùng nấu với mọi người được không? Cháu muốn học hầm cá."
Mắt bà Park mở lớn, "T-thật sao? Cháu muốn giúp chúng tôi?"
Cô gái Nhật Bản gật đầu, "Có được không ạ?"
"Như vậy có ổn không? Cháu là vợ của cô Hai-
Sakura bật cười, "Sao lại không ổn chứ? Ngày nào cháu chẳng nấu cho chị ấy khi ở Nhật."
"Ồ, thật sao?"
Sakura xắn tay áo lên, "Chúng ta cùng nấu thôi nào."
**
Eunbi tự hỏi không biết vợ mình đã đi đâu. Khi cô tỉnh dậy thì chỉ có một mình. Và cô dậy trễ nên đã sắp tới giờ ăn tối. Eunbi tắm rửa rồi thay đồ trước khi xuống lầu tới phòng ăn. Bàn ăn đã được chuẩn bị với đầy đủ dao kéo cùng chén đĩa. Irene và vợ chưa cưới đã ở đó.
Hai cô gái thấy Eunbi bước tới, và nét mặt Wendy trở nên rạng rỡ.
"Eunbi!" cô gọi.
Eunbi mỉm cười và lại gần.
"Chị dâu tương lai của em, Wendy," cô chào. Họ liền ôm nhau và cùng nhìn nhau.
"Wow, chị đang tỏa sáng này," Eunbi trêu.
"Chắc là ánh hào quang của hôn nhân hử?"
Wendy nhe răng cười, "Thật sao?"
Irene bật cười, "Thế còn chị? Chị không có ánh hào quang của hôn nhân chắc?"
Eunbi lắc đầu, "Không có. Nhìn chị vẫn dởm như mọi khi thôi."
Irene trợn mắt, "Được thôi. Dù sao chị cũng chẳng mong đợi gì một lời khen từ em."
Wendy cười lớn và kéo Irene lại gần, "Chị cũng tỏa sáng mà, chị yêu."
"Chỉ vì chị ở bên em đó," cô gái lớn hơn đáp.
Eunbi khịt mũi, "Thôi được rồi, vợ em đâu rồi? Tự nhiên em thấy cô đơn quá."
Đột nhiên Sakura phóng ra từ nhà bếp mang theo một nồi lớn trên tay.
"Ồ mọi người đã ở đây rồi!"
Eunbi vội bước tới giúp cô mang nồi và đặt nó lên bàn.
"Kkura, em đã giúp nấu bữa tối đấy à?" Eunbi ngạc nhiên hỏi.
Sakura gật đầu, "Em muốn học nhiều món Hàn hơn. Vì có người vẫn phàn nàn rằng em nấu nhiều món Nhật cho bữa tối quá đấy thôi."
Eunbi bật cười, "Ôi thôi nào, em vẫn còn ghim chuyện đó sao?"
"Chẳng mấy chốc em sẽ thành một chuyên gia ẩm thực Hàn và chị sẽ bị choáng cho mà xem," Sakura đáp.
"Wow Sakura, em nấu cho Eunbi ăn hàng ngày ư?" Wendy thích thú hỏi.
Sakura gật đầu, "Gần như mỗi ngày luôn. Bọn em ăn sáng và tối cùng nhau. Nhưng cuối tuần thì thường ra ngoài dùng bữa."
Wendy cười, "Chị nghĩ chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau đấy. Chị cũng thích nấu ăn lắm."
"Ồ thật sao? Ôi đợi đã, chị em mình còn chưa chào hỏi nhau mà."
Sakura bước về phía Wendy và hai cô gái ôm nhau, "Thật vui vì được gặp lại chị, Wendy unnie. Chúng ta chưa có dịp nói chuyện với nhau nhiều ở buổi tiệc đính hôn."
"Vậy hãy thân thiết hơn nhé. Chúng ta sắp thành chị em dâu rồi."
Irene gật đầu, "Thực ra Wendy là một đầu bếp cừ lắm. Em ấy có thể làm món sườn hầm dễ dàng và nó ngon cực kì."
"Sakura cũng nấu ăn cực đỉnh nhé. Em ấy nấu được đủ loại món, từ cơm, món hầm và mì udon, em ấy còn làm được nguyên một hộp cơm đầy dinh dưỡng nữa."
"Wendy cũng biết làm cơm hộp. Em ấy còn nướng bánh nữa. Có thể làm những chiếc bánh cupcake tuyệt vời, chị còn không thèm ăn bánh ở quán café nữa. Vì của Wendy là ngon nhất."
Eunbi cự lại, "Sakura cũng có thể-
Sakura hắng giọng, "Thôi đủ rồi nha."
Cô nhìn hai chị em và lắc đầu, "Cả em và chị Wendy đều nấu ăn giỏi, được chưa. Đâu cần phải đem nó ra mà tranh đua chứ. Hai chị làm sao vậy?"
Eunbi và Irene nhìn nhau, "Bọn chị đâu có-
Họ ngừng cự cãi khi chủ nhân căn nhà cuối cùng cũng xuất hiện.
Ông bà Kwon đã tới.
"Căn nhà trở nên sôi động hơn hẳn nhỉ?" ông Kwon nói. Ở độ tuổi này thì ông vẫn là một quý ông đẹp trai, và luôn nở nụ cười hiền lành khiến người xung quanh ông cảm thấy khá hơn.
Bà Kwon chế nhạo, "Ồn ào hơn thì có."
"Nhưng vậy cũng tốt," bà nói thêm.
Bà Kwon nhìn Sakura, làm cô gái trẻ nuốt khan. Cô vẫn còn đeo tạp dề, tự nhiên cảm giác hơi sai sai. Cô cúi đầu chào người phụ nữ lớn tuổi.
"Chào mẹ. Thật vui khi gặp lại mẹ," cô chào.
Bà Kwon đáp lại bằng một cái gật đầu, "Rất vui vì gặp lại con, Sakura."
Sakura cúi đầu và khó khăn nuốt nước bọt. Tim cô đang đập quá nhanh. Bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy tay cô. Là Eunbi. Cô ấy nắm tay cô thật chặt và xiết nhẹ, cam đoan rằng luôn ở bên Sakura.
Sakura nhìn vợ và hai người cùng mỉm cười.
**
Bữa tối diễn ra khá suôn sẻ. Mọi người nói về đám cưới sắp tới, và cả về chuyện kinh doanh của công ty. Eunbi đột nhiên bị tấn công dồn dập bằng hàng loạt câu hỏi về chi nhánh ở Nhật, và cô đã trả lời chúng thật trôi chảy. Và rồi bà Kwon bỗng gọi người giúp việc.
"Phu nhân có yêu cầu gì ạ?" bà Park hỏi.
"Lấy cho ta thêm một bát cơm nữa," bà yêu cầu.
"Vâng thưa phu nhân."
Ông Kwon mỉm cười, "Tối nay bà có vẻ ngon miệng. Chắc hẳn bà đang có tâm trạng tốt vì con gái và con dâu đều quây quần ở đây cả."
Bà Kwon có vẻ chẳng hề dao động vì lời nhận xét của chồng. Bà nhận lấy bát cơm thứ hai và lặng lẽ ăn.
"Sakura, hôm nay con đã giúp nhà bếp phải không?" bà đột nhiên hỏi.
Sakura nuốt khan, "V-vâng ạ."
"Con đã bỏ gì vào món cá hầm vậy?"
"Dạ?"
"Con đã thay đổi công thức phải không?"
Sakura ngập ngừng gật đầu, "C-con có cho thêm một chút gia vị, không ngon sao, thưa mẹ?"
Bà Kwon nhìn cô, và bỗng nhiên nở một nụ cười.
"Chẳng trách mà ngon hơn hẳn mọi khi. Quả nhiên là Sakura."
Sakura không thể tin vào tai mình, cô thần người ra nhìn bà Kwon.
"Con biết người ta nói rồi đấy, con đường ngắn nhất đến trái tim đối phương là đi qua dạ dày. Con thực sự nấu ăn rất giỏi đấy, Sakura. Ta thích nó," bà Kwon nói thêm.
Mặt Sakura đỏ bừng vì xấu hổ.
"Wow, thưa mẹ, điều đó có ý nghĩa thật lớn với con. Cảm ơn mẹ."
Eunbi nhìn vợ mình và mỉm cười đầy tự hào. Sakura quá vui vì lời nhận xét của mẹ vợ, cô rơm rớm nước mắt. Cô gái trẻ cúi đầu để giấu đi, và không thể ngừng cười được.
"Wendy," bà gọi.
"Vâng, thưa bà Kwon."
"Hãy học hỏi Sakura. Con bé là hình mẫu đấy. Chưa từng đòi hỏi thứ gì, hay vị trí gì trong công ty, con bé làm việc nhưng vẫn dành thời gian nấu ăn cho Eunbi mỗi ngày. Sakura cũng là một đầu bếp giỏi nữa. Ta nghĩ mỗi lần gặp Eunbi lại thấy con bé mũm mĩm thêm một chút rồi."
Eunbi thở dài, "Làm ơn đi mẹ, con đâu có béo!"
"Con ăn tình yêu của Sakura đến no rồi còn gì?" bà nói.
Eunbi đỏ bừng mặt, "Well, cái đó thì con không phủ nhận."
Irene khịt mũi, "Thưa mẹ, hai đứa rất yêu thương nhau đó. Con chắc chắn hai tuần tới nơi đây sẽ ồn ào lắm đây, nhất là ban đêm..."
Mặt Eunbi lại càng đỏ hơn, cô làu bàu, "Này Irene, cẩn thận mồm miệng chút đi!"
Irene cười lớn.
Sakura ước gì có cái lỗ để mà chui xuống luôn.
Ông Kwon vui vẻ cười, "Nếu hai đứa yêu nhau đến thế, có lẽ chúng ta cũng sắp được bế cháu ngoại rồi."
Sakura và Eunbi nhìn nhau, má đỏ như quả cà chua.
Eunbi hắng giọng, "B-bố à, bọn con đều là con gái, không thể mang thai theo cách đó-
"Có nhiều cách khác mà, mẹ tìm hiểu rồi," Bà Kwon cắt lời.
"Mẹ!"
"Ta muốn có cháu ngoại thôi mà! Ta đâu có trẻ lại được!"
Rồi mọi người lại rôm rả tranh cãi về món cá hầm.
Wendy im lặng ngồi trên ghế, cố nuốt bát cơm của mình.
Đó là một bữa tối gia đình đầy hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top