Chương 29 - Không gian riêng tư
#11 – Không gian riêng tư
Sakura mải mê chơi game trong phòng khách vào một buổi tối thứ Sáu. Sau khi đã nấu nướng xong xuôi và có một bữa tối vui vẻ bên vợ, cô đã tự cho phép mình xả hơi bằng game.
Eunbi nhìn vợ mình với một cuốn sách trong tay. Cô nằm xuống ghế sofa và đọc sách.
Chú mèo nhỏ màu cam Maru của họ đi về phía Sakura đang chơi game. Mèo con cọ mình vào đầu gối của Sakura, rồi lại thấy hứng thú với đôi tay của cô ấy và cố cắn nó.
"Không được Maruchan, ra chỗ khác!" cô nói, đẩy nhẹ mèo con đi.
"Sao em có thể làm vậy với Maru?!" Eunbi shock.
"Maru làm em phân tâm!"
Eunbi đặt sách xuống và bế mèo con lên, đặt nó lên đùi mình. Cô nhẹ nhàng vuốt ve đầu chú mèo, và Maru khẽ gầm gừ vì thoải mái. Cô đặt Maru xuống ghế và chú mèo lười biếng vươn mình ra trước khi cuộn tròn lại một góc.
Trong khi Sakura vẫn chăm chú với trò chơi của mình.
"Ahhh, mình cần vũ khí mới!" Sakura rên rỉ.
Cô định vị nhân vật Fornite của mình trên bản đồ, khó khăn vượt qua chướng ngại vật để tới căn nhà trống phía trước.
Eunbi lại cầm cuốn sách lên, và cố tập trung vào nó, cố chuyên chú đọc sách hết sức nhưng cuối cùng lại chẳng có chữ nào vào đầu. Tối thứ Sáu mà Sakura lại cự tuyệt không muốn ra ngoài. Thậm chí tệ hơn nữa là cô ấy còn thích vùi đầu vào chơi game hơn. Ít ra cùng nhau xem phim còn chấp nhận được. Ở trong cùng một căn phòng với Sakura để làm gì trong khi tâm trí cô ấy còn đang đặt ở chỗ khác chứ?
"Kkura à," Eunbi gọi.
Sakura cảm nhận được bàn tay vợ mình đang chạm trên lưng, di chuyển dần lên vai cô. Eunbi từ từ vòng tay ôm lấy cổ Sakura từ phía sau. Cô nhích lại gần hơn và Sakura có thể cảm nhận được hơi ấm trên người vợ mình khi cô dính sát người trên lưng.
"Không phải bây giờ, unnie. Em đang chơi mà," Sakura hờ hững đáp.
Eunbi chỉnh lại tóc Sakura và vén nó lên vành tai cô ấy. Khi đã nhìn thật rõ cái tai của vợ mình, cô đặt môi lại gần và thổi nhẹ hơi ấm lên đó. Sakura nuốt nước bọt, và nói thật là, chuyện đó đã làm cô không tài nào tập trung vào trò chơi được. Chuyện bắt đầu tệ hơn nữa khi vợ cô bắt đầu day nhẹ dái tai của cô.
"Ahhh, unnie..." Sakura không thể ngăn mình bật lên tiếng rên.
Cô mất tập trung vào trận đấu, và đã bị bắn.
"Ahhhhh chị dừng lại đi!" cô la lên.
Cô quay đầu lại đối diện với vợ mình, vẻ mặt giận dữ.
"Em đang chơi game mà chị! Em đã bảo đừng làm phiền em mà!" cô hét lên.
Nói xong rồi, Sakura mới nhận ra mình vừa lớn tiếng với vợ mình, người chỉ đơn giản là muốn có sự chú ý của cô. Ngay cả Maru cũng phải giật mình vì tiếng động và nhảy xuống ghế.
Eunbi nhìn cô chằm chằm, mặt dần đỏ lên vì giận.
"Trò chơi này có vẻ quan trọng với em quá nhỉ?"
Sakura nuốt khan, "Ý-ý em không phải vậy, e-em chỉ muốn được chơi một lúc, ý em là, em cũng cần có chút không gian riêng chứ?"
Eunbi hờn dỗi, "Không gian? Ý em là chị không cho em chút không gian riêng tư nào?"
"C-cưng à, không phải vậy."
Cô gái lớn hơn đứng dậy và giơ tay lên.
"Được. Em muốn có không gian riêng. Chị cho em tất cả không gian mà em cần đấy."
Sakura cắn môi, hoàn toàn bại trận. Cô nhìn vợ bước ra khỏi phòng khách và đi vào phòng riêng của hai người. Chú mèo nhỏ màu cam bước theo vợ cô vào phòng. Và Eunbi đóng cửa lại.
**
Khi Sakura vào phòng ngủ, Eunbi đã mặc bộ pajama, đeo mặt nạ che mắt yên vị nằm trên giường. Sakura sửa soạn thay đồ ngủ và nằm xuống cạnh vợ mình. Eunbi quay lưng lại với cô, rõ ràng là đang lờ Sakura đi, và cô nàng biết điều đó.
Sakura nằm trên giường, có chút khó chịu trong tim. Cô biết nếu mình vẫn giữ cái tôi của bản thân như bây giờ, chuyện giữa hai người sẽ chỉ ngày càng tệ đi. Có khi sử dụng chút mánh quyến rũ như mọi khi sẽ có hiệu quả? Cô thở dài và quay về phía lưng vợ mình. Sakura nhích lại gần hơn và chạm lên vai Eunbi.
"Cưng à, chị ngủ chưa?"
"Hmm."
Sakura vòng tay quanh eo vợ, lần mò chạm lên vùng da thịt trên bụng cô ấy.
"Hay là chúng ta-
"Không," Eunbi dứt khoát.
Cô đẩy tay Sakura ra.
Sakura há hốc miệng. Cô chưa từng bị lạnh nhạt từ chối như thế này bao giờ. Cả căn phòng bỗng nhiên trở nên lạnh toát. Lời từ chối phũ phàng làm sự kiêu hãnh của Sakura có chút tổn thương nhẹ. Cô thu tay lại và nằm xuống, nhìn lên trần nhà.
Vậy ra chuyện sẽ thành như thế này sao?
**
Sakura muốn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, nhưng vợ cô đã dậy trước đó. Cô gái lớn hơn đứng trước máy pha café, xay hạt café đã rang. Tóc cô ấy còn ướt, đồng nghĩa với việc Eunbi đã dậy rất sớm để tắm rửa mà không có Sakura. Chuyện hai người tắm chung đã là thời gian biểu hàng tuần rồi.
Cô gái trẻ cố giữ vẻ ngầu cùng cái tôi của mình mà bước vào phòng bếp.
"Bữa sáng chị muốn ăn gì?" cô hỏi.
Eunbi liếc nhìn cô, "Chị ăn bánh mì với mứt được rồi. Đằng nào chút nữa chị cũng ra ngoài."
Sakura nhướng mày, "Chị định đi đâu?"
"Hôm nay chị có hẹn ăn trưa với một người bạn cũ. Cô ấy có chuyến công tác tới đây nên chị nghĩ thật tốt nếu có thể hẹn gặp vào bữa trưa trước khi cô ấy rời đi vào ngày mai."
"Bạn chị là ai thế? Em có quen không?" Sakura lo lắng hỏi.
Cô với lấy lọ mứt dâu trên giá để làm bữa sáng cho cả hai.
Eunbi nhún vai, "Em không biết cô ấy đâu."
Sakura cắn môi, "Chị không định bảo em đi cùng sao?"
Eunbi nhìn cô, nét mặt vẫn lạnh lùng như đêm hôm trước.
"Well, dù sao em cũng đâu thích ra ngoài vào cuối tuần. Em có thể chơi bao nhiêu game tùy thích, và chị sẽ chẳng nói gì đâu."
Sakura thở dài, "Là vì chuyện tối qua à?"
"Này, chị chỉ là đang cho em khoảng không gian riêng đấy. Em làm việc của em, còn chị làm việc của chị."
Sakura cố mở lọ mứt nhưng không được. Cô dùng một miếng vải nhưng cũng không có tác dụng.
"Đưa cho chị," Eunbi nói.
Cô cầm lọ mứt và xoay nắp bằng một tay, ngay lập tức nắp bật mở ra.
Sakura há mồm nhìn vợ mình.
"Wow, tay chị khỏe thật-
Cô ngưng bặt.
"Em đang nghĩ cái gì thế?" Eunbi hỏi.
"Kh-không có gì, chỉ là-
Eunbi đưa lọ mứt trả lại cho cô.
**
Eunbi trở về muộn sau buổi hẹn với bạn cũ của mình. Khi cô về tới nhà thì đã tới giờ ăn tối. Sakura nấu vài món yêu thích của Eunbi, để họ có thể cùng nhau dùng bữa, và biết đâu có thể hàn gắn cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người. Đã hai ngày rồi hai người chưa hôn nhau. Thật sự rất khó khăn đó.
"Cưng à, cùng nhau ăn tối thôi," cô chào đón Eunbi ngay trước cửa, trên người vẫn đeo tạp dề.
Mắt Eunbi mở lớn, "Wow, nhìn em giống bà nội trợ thật đó."
"Well, đây là nhà của chúng ta, còn em là vợ chị mà."
Eunbi nhìn bàn ăn đã được bày sẵn, cảm thán.
"Em đã tốn nhiều công sức ghê."
"Vì chị, em sẽ làm bất cứ điều gì," Sakura đáp.
Eunbi nhướng mày, "Ừ, bất cứ điều gì trừ chơi game."
"Oh thôi mà cưng. Chị vẫn bực vì chuyện đó sao?"
Cô gái lớn hơn lắc đầu, "Chị không muốn cãi nhau với em vì chuyện đó."
Cô bỏ đi vào phòng ngủ.
"Kwon Eunbi, đợi đã," Sakura lên tiếng.
Eunbi dừng bước và quay lại nhìn vợ mình, người vừa đột nhiên bỏ đi chữ "Chị".
"Được rồi, chị thắng. Từ bây giờ, em hứa sẽ đặt chị lên trên cả việc chơi game. Và em xin lỗi vì đã lớn tiếng với chị. Em là một đứa ngốc."
Sakura đi về phía Eunbi và cầm lấy tay vợ mình.
"Chị tha thứ cho em nhé?" cô hỏi.
Eunbi vẫn im lặng. Cô nhìn xuống tay hai người. Sakura đang xiết chặt lấy tay cô, như thể cô ấy sẽ không bao giờ buông cô ra.
"Cưng à làm ơn nói gì đi, đừng đối xử với em như thế. Em không thể sống như thế này được," Sakura van nài.
Cô gái lớn hơn ngước lên và nhìn vào mắt vợ mình.
"Em biết không, Sakura, dù cho công việc của chị có bận túi bụi tới cỡ nào, mà khi em đột nhiên muốn quấn lấy chị, chị chưa từng lớn tiếng với em."
Sakura nuốt khan. Chị ấy nói đúng.
"Và rồi em lớn giọng với chị vì đã làm phiền em? Không gian riêng à? Chị xin lỗi vì đã xâm phạm không gian riêng tư của em, chị không biết là mình đã làm phiền tới cuộc đời em như vậy."
"Chị, xin đừng nói vậy mà, em không có ý đó. Chị là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời em, em không mong muốn điều gì khác hơn cả."
Eunbi thở dài và quay mặt đi.
"Em hứa sẽ không bao giờ nói những điều như vậy nữa, sẽ không bao giờ lớn tiếng với chị, xin đừng giận em nữa mà," Sakura cầu khẩn.
"Em hứa sẽ thay đổi, unnie. Em sẽ thay đổi bất cứ điều gì theo ý chị."
"Bất cứ điều gì?"
Sakura gật đầu lia lịa.
"Nếu có điều gì chị chưa hài lòng với em, cứ nói ra nhé. Nói chuyện này thật tốt, em muốn làm một người vợ tốt hơn."
Eunbi mím môi, "Well, điều đầu tiên-
Sakura nuốt khan.
"Có lúc chị thấy bực mình vì bị em trêu chọc mỗi khi nói tiếng Nhật."
"Ể?"
"Chị biết là chị không giỏi tiếng Nhật, nhưng mỗi khi em cười chị, làm chị thấy nhụt chí và mất tự tin khi nói nhất là ở trước mặt em."
Sakura cắn môi, cố nhịn cười.
"Nh-nhưng, em đâu có trêu chọc chị! Chỉ là em thấy dễ thương với đáng yêu quá chừng!"
"Em bảo giọng chị như em bé."
"Em bé đáng yêu mà. Em thích nghe chị nói tiếng Nhật với mọi người trong gia đình em lắm, chị không biết là mọi người đều thích nghe giọng em bé của chị sao?"
Eunbi trề môi, "Em là người Nhật mà chẳng bao giờ chịu dạy cho chị, chị toàn phải tự học thôi."
"Em có hướng dẫn chị mà! Em còn kiểm tra bài tập về nhà của chị nữa."
Eunbi trợn mắt, "Em dạy chị được 10 phút rồi cuối cùng chúng ta lại...làm chuyện khác."
Sakura cười ranh mãnh, "Well, chắc em không nên dạy chị học khi ở trên giường. Lúc nào chúng ta cũng chuyển sang làm chuyện khác."
Eunbi thở dài, "Còn chuyện nữa."
"Gì vậy chị?"
"Em làm ơn có thể thêm nhiều món Hàn cho bữa tối không?"
Sakura há hốc miệng, "E-em có nấu món Hàn mà! Em nấu lẩu! Hai hôm trước là lẩu Kimchi còn gì!"
"Và tuần trước là lẩu Sundubu, tuần trước nữa là lẩu Budae..."
"Ồ."
"Chị biết là em đang cố gây ấn tượng với mẹ chị với mấy công thức lẩu, nhưng nói thật là Hàn Quốc còn nhiều món khác nữa mà."
Sakura thở dài, "Nếu chị gợi ý có khi em đã nấu nhiều món khác rồi. Em không phải là người Hàn, em đâu có biết hết tất cả các món được."
"Nếu em để chị giúp nấu nướng, chị đã có thể gợi ý cho em nhiều món hơn rồi," Eunbi nhún vai đáp.
"Em lúc nào cũng chuẩn bị bữa sáng trước khi chị thức dậy, và nấu bữa tối trước khi chị trở về. Hiếm khi chị có cơ hội giúp em làm bếp, trừ khi là cuối tuần. Mà cuối tuần thì chúng ta toàn ăn bên ngoài."
Sakura gãi đầu, "Em đã quen làm bữa sáng trên giường cho chị từ khi chúng ta bắt đầu hẹn hò rồi, em tưởng làm vậy là lãng mạn chứ?"
Vợ cô gật đầu, "Điều đó thật ngọt ngào, chị thấy cảm động và hạnh phúc lắm. Chỉ là đôi khi chị cũng muốn giúp em nấu nướng."
Sakura lắc đầu, "Nhưng cưng à, mỗi khi chị giúp em làm bếp, em không thể nào nấu ăn tử tế được vì chị toàn làm em phân tâm, hơn nữa nó khá nguy hiểm vì có lửa và đồ sắc bén trong bếp trong khi chị-
Mặt Eunbi chuyển sang màu đỏ, "Oh."
Hai người cùng nhìn nhau rồi cười.
"Chúng ta biết làm gì đây, tình yêu của đôi ta mãnh liệt quá..." Eunbi lẩm bẩm.
"Là chuyện tốt mà nhỉ?"
"Chắc chắn rồi. Cứ để như vậy đi."
Sakura nở nụ cười ranh mãnh và Eunbi đấm yêu vào tay cô.
Eunbi hắng giọng, "Vậy thì, tình yêu à, có điều gì mà em không thích ở chị không?"
Cô gái trẻ mỉm cười và âu yếm nhìn vợ mình.
"Không có."
"Em yêu tất cả mọi thứ thuộc về chị."
Cô gái lớn hơn mỉm cười ngượng ngùng, "Oh thôi nào. Chắc hẳn cũng phải có gì đó làm em khó chịu chứ."
"Hmm."
"Chị, chị quá là-
"Quá làm sao?"
"Quá sexy mà không cần phải diễn."
Eunbi đỏ mặt, "Này, em không thích chuyện đó hả?"
"Tất nhiên rồi."
"Lúc nào em cũng bị chị quyến rũ hết, bực bội thật đó."
Eunbi cười khúc khích, "Được rồi dừng đi."
"Vậy giờ chúng ta ổn rồi chứ?" Sakura hỏi.
"Ừ, ổn rồi."
Hai người nhìn nhau, cười thẹn thùng.
"Ăn thôi nào, chị đói rồi. Tối nay có món gì thế?" Eunbi nói, cầm tay Sakura dắt tới bàn ăn.
"Ừm, là món chị thích-
Eunbi mở nắp nồi. Cô quay lại nhìn Sakura đã toát mồ hôi hột.
"Là...lẩu Doenjang. Xin lỗi unnie, lại là món lẩu."
Cô gái lớn hơn mỉm cười, "Không sao, chị yêu em nhiều tới nỗi em nấu gì chị cũng ăn hết."
"Thật không?"
Eunbi gật đầu, "Nhanh lên và ăn thôi nào, chúng ta cần năng lượng để-
Cô dừng lại khi có vài suy nghĩ xẹt qua trong đầu.
"Cho hoạt động sau bữa tối phải không nè?" Sakura cười khúc khích.
"Well, chị-
Sakura kéo tay Eunbi về phía mình tới khi hai người chỉ cách nhau một khoảng ngắn. Ánh mắt cô phóng từ đôi mắt đen của Eunbi xuống đôi môi mọng của cô ấy, và rồi nhẹ nhàng đặt lên môi Eunbi một nụ hôn. Vợ cô đón nhận nụ hôn, tiến lại gần hơn và hôn đáp trả, dần lạc vào thế giới nhỏ của hai người.
Một tiếng meo vang lên kéo cả hai về với thực tại. Sakura dứt khỏi nụ hôn và nhìn Eunbi mặt đang đỏ bừng. Lại có tiếng meo vang lên từ đâu đó ở phía dưới.
"Maruchan!" Eunbi reo lên.
Cô bế Maru lên và ôm nó trong tay.
"Ai là chú mèo dễ thương nhất thế giới nào? Là Maruchan đấy!" cô nói, trước khi hôn lên đầu chú mèo con, tới khi mèo ta nổi cáu. Eunbi tiếp tục nựng Maru bằng tiếng Nhật.
Sakura nhìn vợ mình, tim cô tràn ngập hạnh phúc. Cô gái trẻ âu yếm đôi má đỏ hồng của vợ.
"Chị đáng yêu quá, Kwon Eunbi."
"Nhưng chị tưởng em bảo chị quá quyến rũ cơ mà."
"Cả hai. Em không có cách nào ngăn mình càng ngày lại càng yêu chị nhiều hơn được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top