Chương 25 - Thú cưng và Maru
#8 – Thú cưng
"Chúng ta nuôi thú cưng được không chị?" Sakura hỏi vợ mình trong bữa tối.
"Thú cưng? Sao tự nhiên em lại muốn nuôi thú cưng?" Eunbi tò mò hỏi.
Họ đang ăn món mì kalguksu vì Eunbi thèm món Hàn.
"Vì...chị biết đấy, có khi chị đi công tác và em cô đơn lắm," Sakura trình bày.
Eunbi gật đầu, "Thế em muốn nuôi thú cưng loại gì?"
"Nuôi mèo được không?" Sakura đáp ngay lập tức.
"Mèo á? Chúng khó quản lắm phải không? Hay chúng ta bắt đầu từ những loài như cá hay chim nhé?"
Sakura nhìn vợ mình, ánh mắt không thể tin nổi.
"Sao thế?"
"Em không thích cá với chim."
"Em vẫn muốn nuôi mèo à?"
Sakura gật đầu, "Mèo đáng yêu mà! Chúng nhiều lông và tăng động nữa!"
Eunbi thở dài, "Nhưng cả hai ta đều đi làm cả. Ai sẽ chăm sóc bé mèo tội nghiệp chứ?"
"Nuôi mèo không khó tới vậy đâu. Chị chỉ cần cho nó đồ ăn, nước uống và một khay cát thôi."
"Thế ai sẽ dọn khay cát?"
"Em! Em sẽ làm hết!" Sakura sốt sắng.
Eunbi nhún vai, "Đến chỗ chơi game em còn chả dọn được, nói gì đến chăm mèo?"
Sakura thực sự bực mình vì lời vừa rồi của vợ. Cô cười khẩy và đặt thìa với đũa xuống bàn thật mạnh. Eunbi nhận ra mình đã lỡ lời. Cô nhìn vợ, người có vẻ bị tổn thương đang nhìn mình chằm chằm.
"Em chỉ mới đề nghị nuôi một chú mèo, đâu phải là nuôi một đứa trẻ. Vậy mà chị đã đánh giá em như thế," Sakura nghiêm giọng.
Eunbi nuốt nước bọt, "Kkura à, chị -
Sakura đứng dậy và hầm hầm đi vào phòng. Eunbi mất hết khẩu vị, và nói thật là, cô ngạc nhiên vì phản ứng của Sakura. Cô không biết rằng em ấy lại nhạy cảm với chuyện nuôi mèo đến thế. Và họ cũng chưa từng nhắc tới chuyện sẽ có con.
Cô gái lớn hơn dọn dẹp bàn ăn và căn bếp. Cô biết rằng mình đã làm Sakura giận, và nghĩ xem sẽ làm cách nào để có thể sửa chữa sai lầm này.
Khi cô vào phòng ngủ sau khi đã dọn dẹp xong, Eunbi thấy Sakura đang ngồi trên giường, dựa đầu vào thành giường và cầm máy Switch trong tay. Cô ấy đang mải mê chơi game, không thèm để ý tới Eunbi. Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Eunbi thận trọng vào phòng tắm để tắm rửa trước khi lên giường. Và Sakura vẫn bơ lác cô.
Sau khi đã tắm xong, Eunbi trèo lên giường và ngồi cạnh vợ mình. Cô gái trẻ vẫn không thèm liếc cô lấy một cái. Eunbi ước giá mà cô có thể rút lại những gì đã nói. Cô lấy hết can đảm và quay sang phía vợ mình.
"Kkura à," cô dịu dàng gọi.
Sakura không nhúc nhích.
"Chị xin lỗi," cô nói tiếp.
Cô gái trẻ hơn ngừng bấm nút.
"Chị xin lỗi vì đã nói em không thể chăm sóc nổi chú mèo, lúc đó chị đã không nghĩ gì hết."
"Chị không có ý đó đâu, chị xin lỗi mà."
Sakura thở dài và đặt máy chơi game lên đùi.
"Em biết trong mắt chị em là người như thế nào," cô bất chợt nói.
Eunbi nín thở.
"Đúng vậy, Sakura vẫn chưa đủ chín chắn, thậm chí còn không tự chăm sóc nổi bản thân mình," cô nói thêm.
"Ch-chị chưa bao giờ nói vậy."
"Nhưng chị khiến em cảm thấy như vậy."
Eunbi chớp mắt, không nói được gì.
"Khi em nói muốn nuôi thú cưng, em muốn làm việc đó cùng với chị. Nhưng có vẻ như chị không hứng thú với chuyện đó như em," Sakura nói.
"Chị xin lỗi, tình yêu...chị không có ý đó."
Eunbi cầm lấy tay Sakura và nắm thật chặt.
"Chị muốn cùng em nuôi thú cưng, hay...cùng em sinh con. Chị sẵn lòng làm tất cả, chỉ cần là cùng em."
"Chị xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy như vậy, nhưng em mới là người chăm sóc chị kể từ khi chúng ta kết hôn đó."
"Em nấu ăn cho chị, đánh thức chị dậy mỗi sáng, thậm chí còn sắp xếp cả tủ quần áo, ý chị là, em còn giỏi hơn cả Marie Kondo nữa."
Sakura cười ngượng ngùng, "Chị chỉ đang nịnh em đó thôi."
Cô gái lớn hơn mỉm cười, "Chị nói thật mà. Em khiến đời chị trở nên hoàn hảo, Sakura."
Họ vẫn nắm tay trong khi mỉm cười với nhau.
"Ngày mai chúng ta sẽ cùng tới tiệm thú cưng và mua một chú mèo nhỏ nhé, mèo con của chúng ta. Vậy được không?" Eunbi đề nghị.
Mắt Sakura mở to, "Thật không chị?"
"Ừ, chúng ta cũng cần phải mở rộng nhân khẩu của gia đình mình chứ nhỉ?"
Sakura toe toét cười, "Gia đình chúng ta, hmm nghe hay đấy."
"Có khi sau khi nuôi lớn một chú mèo, chúng ta cũng có thể nuôi em bé nữa nhỉ?" Eunbi hỏi.
Sakura quay đi, "Chuyện đó..."
"E-em chỉ nói vậy thôi, không có nghĩa là em muốn có...ngay bây giờ," cô lắp bắp.
Eunbi bật cười, "Chị hiểu mà, chị chưa sẵn sàng đâu."
"Em cũng vậy. Có lẽ là vài năm nữa chăng?" Sakura hỏi.
"Cứ từ từ. Chúng ta có cả đời bên nhau mà."
Sakura mỉm cười, "Đúng thế."
Eunbi vẫn nắm lấy tay cô gái trẻ.
"Kkura à, em có thể để cái máy chơi game sang một bên mà ôm chị không?" cô ngọt ngào hỏi.
Sakura cười khúc khích, "Tất nhiên rồi, cục cưng."
Cô đặt máy Switch lên chiếc bàn cạnh giường, và giang rộng cánh tay để vợ mình nằm lên. Eunbi dựa đầu lên ngực Sakura, một tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, chân quấn lấy chân. Eunbi thích được ôm khi ngủ, vì thế nên cô rất ghét khi Sakura thức khuya để chơi game.
"Kkura," Eunbi gọi.
"Hửm?"
"Chị yêu em."
#9 – Maru
"Cùng tới tiệm thú cưng và xem em thích chú mèo con nào thôi," Eunbi nói với vợ mình.
Eunbi và Sakura cùng nhau đi bộ chiều thứ Bảy đó, tìm kiếm một chú mèo hoàn hoàn cho gia đình nhỏ của mình. Họ vừa ăn trưa ở nhà hàng yêu thích của Sakura, và giờ thì bắt đầu tìm kiếm một tiệm thú cưng để xem liệu họ có bán chú mèo nào không.
Cả hai đi tới một cửa hàng thú cưng gần đó. Ngay khi họ bước vào cửa, hai chú cún con shiba đã chạy vòng quanh chào đón. Chúng sủa và nhìn hai cô gái, chờ đợi được cưng nựng.
"Aww đáng yêu quá đi," Eunbi thốt lên.
Cô cúi xuống, bế một chú cún màu nâu, đưa lên ngang tầm mắt.
"Cún con dễ thương đâu nào? Đúng rồi chính là cưng đấy!" cô thích thú nói.
Sakura nhìn vợ và cười lớn, "Dễ thương ghê."
"Phải không, em cún này đáng yêu quá nè?"
Sakura lắc đầu và mỉm cười ngọt ngào, "Em đang nói chị đó. Chị dễ thương quá."
Eunbi nhìn cô, má hồng lên, ngạc nhiên vì lời nhận xét đầy bất ngờ.
"Thôi đi. Em làm chị đỏ mặt trong tiệm bán thú cưng rồi đấy," cô lẩm bẩm.
Sakura đi sâu hơn vào phía trong cửa hàng và tìm kiếm khu vực bán mèo. Có ba chú mèo con trong chuồng, khoảng 3 tháng tuổi và đang được rao bán. Hai trong số đó là giống mèo Ba Tư trắng, còn lại là mèo Anh lông ngắn màu xám. Lũ mèo con đang chơi đùa với nhau, cắn tai và xoay vòng vòng.
Sakura không thể rời mắt khỏi đám mèo, miệng cô không ngừng thốt lên kawaiii.
"Aww, chúng thật đáng yêu!" Eunbi nói.
Cô đã tới và đứng bên Sakura, khoác tay cô ấy thật tự nhiên.
"Em đã ưng nhóc nào chưa?" cô hỏi.
"Em không chọn được," Sakura đáp.
"Vậy đi tới chỗ khác xem."
Hai người rời tiệm thú cưng và lại tiếp tục đi. Thời tiết rất đẹp cho một buổi dã ngoại; cả hai đều tận hưởng việc cùng đi dạo bên nhau.
"Chúng ta tới đâu tiếp nhỉ? Một cửa hàng khác à?" Eunbi hỏi.
Sakura lắc đầu, "Không đâu."
Eunbi nhìn cô, vẫn chưa hiểu.
"Mèo ở cửa hàng thực sự rất xinh xắn đáng yêu, em tin chắc sẽ có người mua chúng về thôi."
"Vậy thì sao? Ý em là gì?"
"Có lẽ chúng ta nên tới trại thú bỏ hoang xem, có thể sẽ nhận nuôi những bé bị bỏ rơi đó." Sakura đề nghị.
Eunbi nhìn cô, ấn tượng vì những suy nghĩ chín chắn của Sakura. Tim cô rung động vì người phụ nữ mà cô đã kết hôn, khóe môi cô vẽ nên nụ cười.
"Chị đồng ý. Đi thôi."
"Em thích giống mèo gì? Hay chọn theo màu? Hay theo giống?" Eunbi hỏi trong khi họ đang đi.
Sakura cắn má, và rồi nhún vai.
"Em không quan tâm lắm đâu, nhưng em muốn tìm một chú mèo mà em có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên."
Eunbi bật cười, "Yêu mèo từ cái nhìn đầu tiên à?"
"Giống như khi em thấy chị lần đầu tiên đó," Sakura ngượng ngùng nói.
Cô gái lớn hơn khịt mũi, "Ờ, thực ra em đã chạy té khói ngay lần đầu gặp chị vì thấy chị giống tình đầu của em đấy chứ."
Sakura nuốt khan, "W-well, có thể đó không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, hay là mối tình đầu, nhưng chị là tình cuối của em. Chuyện đó quan trọng hơn nhiều phải không nào?"
Họ nhìn nhau và cùng trao nhau nụ cười.
"Tình cuối hử?" Eunbi hỏi.
Sakura gật đầu, "Mối tình cuối của em."
"Nhưng chị đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên đó," Eunbi nói.
Nghe tới đó Sakura liền mỉm cười.
Cô dừng cước bộ và Eunbi cũng đứng lại. Hai người đang đứng ở ngõ phía sau các cửa tiệm.
"Gì vậy?"
Cô gái trẻ hơn trượt tay ôm lấy eo vợ mình và kéo cô ấy sát lại.
"Nhưng em yêu người đầu tiên em nhìn thấy mỗi sáng thức dậy," cô nói.
Eunbi bật cười, "Chị tưởng em vẫn luôn yêu người đó chứ."
"Đúng thế. Nhưng mỗi ngày em lại càng yêu người ấy hơn."
"Em yêu cô ấy hết lần này tới lần khác."
Mặt Eunbi đỏ bừng. Từ sáng nay Sakura đã trở nên thật sến súa, và cô có cảm giác mình là người phụ nữ may mắn nhất thế gian. Cô muốn kéo cô ấy lại trong vòng tay, hôn lấy môi cô ấy và làm nhiều hơn nữa nhưng rồi chợt nhớ ra cả hai đang ở ngoài đường.
"Được rồi dừng lại, em thắng rồi. Chúng ta đang ở ngoài đường. Em làm chị...muốn làm gì đó cùng em."
Sakura nhe răng cười và hôn lên đôi má hồng rực của vợ mình.
"Để lát nữa nhé," cô nháy mắt.
Họ lại gần chiếc xe, và chợt nghe thấy một tiếng động lạ.
"Gì vậy?" Eunbi hỏi.
"Nghe như tiếng mèo ấy."
Sakura quỳ xuống và nhìn xuống gầm xe. Cô thấy một chú mèo con.
"Aww, ra đây nào chú mèo tội nghiệp!" cô gọi.
Eunbi cùng quỳ xuống bên cạnh cô.
"Lại đây mèo con, lại đây," cô gọi.
Chú mèo con chậm chạp từng bước nhỏ tới gần họ, có vẻ hơi dè chừng, nhưng cũng có phần tò mò nữa. Sau những tin tưởng và từng bước chân nhỏ xinh, cuối cùng thì chú mèo cũng tới được chỗ hai cô gái. Sakura ngay lập tức bế chú mèo lên và ôm trong vòng tay.
"Nhìn chú mèo bé xíu này nè, đáng yêu quá đi!" cô thốt lên.
Eunbi tới gần để nhìn rõ hơn và thấy chú mèo con trong vòng tay vợ mình. Đó là một bé mèo con màu vàng cam, khoảng ba tuần tuổi. Toàn thân phủ đầy bùn và bụi, nên nhìn lông có vẻ đã chuyển sang màu nâu. Bé mèo có vẻ rất thoải mái trong tay Sakura. Chẳng mấy chốc mà kêu gừ gừ thỏa mãn.
Sakura nhận ra bốn bàn chân chú mèo đều bị thương.
"Bé mèo tội nghiệp hẳn là đã phải lang thang nhiều ngày rồi," cô nói.
"Có lẽ nó đã bị bỏ rơi," Eunbi đáp.
Sakura nhìn vợ, ánh mắt họ chạm nhau. Cô không nói gì, chỉ nhìn vợ bằng đôi mắt to tròn, hi vọng vợ mình sẽ hiểu.
Cô gái lớn hơn mỉm cười, "Được rồi. Chúng ta sẽ nuôi anh bạn nhỏ này nhé."
"Tên bé là Maru!"
"Em đã đặt tên rồi à?" Eunbi bật cười hỏi.
"Miyawaki Maru-chan!"
"Này, sao lại là Miyawaki? Còn có Kwon ở đây cơ mà!"
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top