One of These Nights.

Nghĩ mãi cả tối thì giờ tôi cả bạn beta đều đồng ý Take It Slow là theme song của cháu chị ~

--

Một bàn tay lạnh lẽo chạm lấy vai Irene khẽ làm nàng giật mình, đôi mắt mở bừng từ giấc ngủ chập chờn.

"Chúng ta về đến kí túc xá rồi, Joohyun-ah."

Irene lờ đi nụ cười vui vẻ trên gương mặt quản lý của nàng và lơ mơ gật gù, sau lại lắc lắc đầu cố làm cho bản thân tỉnh táo. Nàng mở cửa xe và hời hợt vẫy tay tạm biệt anh quản lý.

Ánh trăng đêm nay thật sáng, cùng những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Irene bước lên bậc thềm tòa nhà kí túc xá. Nàng liếc qua đồng hồ trên tay và mở to mắt ngạc nhiên vì phát hiện ra hiện tại đã qua nửa đêm được vài phút.

Đêm nay Music Bank kết thúc trễ hơn nàng nghĩ, vì nàng phải thảo luận qua một số vấn đề về kịch bản với đạo diễn. Irene vừa đứng đợi thang máy vừa ngáp dài, đôi mi nhỏ nhắn lại dần dần sụp xuống vì cơn buồn ngủ đang muốn chiếm lấy cơ thể nàng.

Nàng lê đôi chân đến kí túc xá, để mặc cơ thể hoàn toàn làm theo bản năng, không quản tâm trí mịt mờ vì buồn ngủ.

Ấy vậy mà, khi cánh cửa vừa mở ra, nàng lại không thể kiềm chế bản thân mà nhếch miệng cười, trái tim dường như được sưởi ấm mỗi giây trôi qua.

Cảnh tượng chào đón nàng về là một Wendy đang yên vị trên đi-văng, với laptop trên đùi và bàn tay thì nhảy múa liên hồi trên bàn phím. Lông mày của cô đang cau lại, mặt hơi nhíu, ra một bộ dạng hết sức tập trung vào thứ gì đó trên màn hình.

Irene lả lướt đi về phía Wendy, tiện tay đẩy luôn cái laptop ra trước khi thả người vào lòng cô gái kia, đầu thoải mái đặt lên đùi cô. Wendy giật mình vì bất ngờ, do ban nãy quá tập trung đến mức cô còn không nhận biết được sự hiện diện của nàng.

"Thô lỗ quá đấy," Wendy trêu, nhưng bàn tay lại vươn ra dịu dàng vuốt mái tóc của Irene. Nàng chỉ ậm ừ hưởng ứng.

Irene nhắm hai hàng mi, thả lỏng cơ thể, để mình trôi dạt vào vùng đất mộng mơ, nhưng chưa kịp đến đâu thì nàng lại cảm nhận được một ngón tay đang nhẹ nhàng di di trên trán nàng.

Irene khẽ than trước cái chạm, vùi đầu sâu vào bụng Wendy, nhắm mắt thật chặt và không hề có ý chịu phản ứng trước những cú chọt liên tù tì của cô.

"Unnie, chị biết là phải đi tắm rồi mới được ngủ mà?"

Irene vừa lắc lắc đầu vừa vòng tay qua ôm lấy eo Wendy. Giọng cười khúc khích có phần khàn đục của Wendy vang khắp phòng, vô thức làm Irene nở nụ cười, cho dù mắt vẫn một mực nhắm tịt.

"Bae Joohyun, dậy thôi nào." Wendy tiếp đến lại tấn công dọc hai bên eo nàng. Cô cười đắc thắng khi cô nàng kia bắt đầu ngọ nguậy. Nhưng sau đó Irene lại tiếp tục nằm yên. Cô bĩu môi một tẹo, rồi cúi người xuống gần Irene và xuất chiêu cuối cùng: thổi vào tai nàng.

Irene giật mình vì nhột, nhưng vòng tay vẫn không hề buông lỏng. Wendy khẽ thở dài rồi cố gắng đẩy tay Irene xuống khỏi eo mình.

"Em sẽ đi chuẩn bị nước ấm cho chị, nên chị nằm đây nghỉ ngơi một chút cũng được, nhé?" Wendy dịu dàng dỗ dành. Vừa nghe thấy câu nói đó, Irene liền vội mở bừng mắt và luống cuống ngồi dậy, đè hẳn cả cơ thể lên người Wendy.

Wendy ré lên một tiếng nhỏ vì giật mình, nhưng rồi vẫn để cơ thể lành lạnh của Irene cuốn quanh người cô. Irene quấn tay lẫn chân quanh cơ thể cô thật chặt, mặt lại dụi vào hõm cổ cô hít một hơi.

"Đừng đi mà," Irene thì thầm, áp môi lên cổ Wendy mà bập bẹ từng tiếng. Wendy đưa một bàn tay lên khẽ gãi gãi sau tai nàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên thùy châu của nàng.

"Sao đêm nay chị lại quấn em dữ vậy?" Cô hỏi sau khi thấy Irene thở dài trong khoan khoái.

"Mệt. Nhớ em. Trời thì lạnh, em thì ấm." Wendy phải kiềm lại tiếng cười khi nghe tiếng lầm bầm chữ có chữ không của nàng.

"Vậy nên chị mới phải cần tắm nước ấm đấy. Nhưng mà chị thành koala như thế này thì em không chắc là sẽ đi chuẩn bị cho chị được đâu," Wendy nói và thả cả hai tay lên tấm lưng nhỏ của Irene.

Irene ngước đầu lườm con người kia một phát rồi kéo tay Wendy trở về tai của mình. Cô cười lớn, lại tiếp tục gãi gãi tai nàng, và Irene lại tiếp tục thở dài thỏa mãn.

Có em rồi thì chị cần gì nước ấm nữa, Irene gật gù ngẫm nghĩ, nhưng rốt cuộc vẫn là không có động lực phát ra tiếng, nàng chỉ ngồi yên trong lòng cô và hít thở thật sâu hơi ấm của Wendy.

Wendy ngước lên nhìn kim đồng hồ tích tắc đều nhịp và nhận ra bây giờ đã khá trễ. Ngày mai cả nhóm còn có một lịch trình từ sớm, và nếu muốn thức dậy đúng giờ thì họ cần phải đi ngủ.

Cô lén liếc nhìn người phụ nữ đang thở đều đặn trên người cô và nở nụ cười, biết rằng sẽ không có cách nào để có thể thuyết phục Irene tự mình ngồi dậy được. Wendy rụt tay về và quàng lấy dưới đùi Irene, nhấc bổng nàng lên, đột ngột đánh thức cô nàng đang mơ ngủ kia.

"M-mình đi đâu thế?" Irene thì thầm, vòng tay quấn chặt cổ Wendy vì sợ ngã. Wendy chầm chậm rải bước đến phía nhà tắm với cô nàng mơ ngủ trong vòng tay, cẩn thận tránh đụng phải các bức tường.

"Đi tắm cho chị," Wendy trả lời, chân đá nhẹ cánh cửa phòng tắm ra sau khi áp dụng thành công kĩ năng giữ thăng bằng tuyệt vời của mình để bật đèn. Cô đặt Irene xuống bồn vệ sinh mạnh hơn ý muốn, đổi lại là Irene quẳng cho cô cái lườm tinh nghịch.

(Ánh lấp lánh Wendy những tưởng đã bị dập tắt lại lần nữa bừng sáng trong đôi mắt của Irene, và trái tim Wendy dường như lại đập nhanh thêm một nhịp vì biết rằng ánh mắt đó là chỉ dành cho cô.)

Wendy quỳ xuống trước bồn vệ sinh, những ngón tay khéo léo cởi dần nút áo của Irene, hai bàn tay nàng cũng phối hợp đặt lên vai cô.

"Nè em biết đó, nếu như tối nay em muốn dành thời gian thân mật với chị thì em chỉ cần hỏi thôi mà." Irene kéo dài giọng đầy vẻ trêu ghẹo, giọng nói không còn chất chứa sự mệt mỏi mà thay vào đó là tràn ngập hứng thú.

Wendy mặt không biến sắc, vỗ nhẹ ngực Irene. Cô cởi áo ngoài của Irene ra trong nháy mắt và liền sau đó đứng dậy ý muốn ra khỏi phòng tắm.

"Vậy có vẻ là chị cũng không mệt lắm? Chị cũng đâu cần em giúp nữa nhỉ," Wendy vặn lại, trong đầu biết rõ Irene sẽ đớp thính mặc dù cô nàng kia có thể nhận thức rõ được ý đồ của cô là gì.

Irene nhíu mày, vừa lúc Wendy tính quay ra thì bắt lấy cổ tay cô.

"Không có, ở lại đi. Giúp chị tắm cơ." Irene bĩu môi, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Wendy, nàng chắc chắn cô sẽ không bao giờ có thể chống cự lại mỗi lần nàng nhìn cô như thế này. Wendy chợt nuốt khan, thật không hiểu vì sao Irene lại có khả năng vừa giây trước trông vô cùng quyến rũ, sang giây sau lại trở nên đáng yêu kinh khủng khiếp thế này.

(Mà, cô cũng luôn tự hỏi làm thế nào Irene lại có thể khiến trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi khi họ nhìn vào mắt nhau, kể cả khi đã cùng bên nhau được từng ấy năm.

Nhưng trên hết, cô biết rằng cô phải rất, rất rất may mắn mới có được Irene trong cuộc đời mình. Là một bờ vai đáng tin cậy để cô dựa vào với tư cách là một nhóm trưởng, và còn nhiều hơn cả những gì cô từng mong đợi.)

Irene nhận thấy ánh nhìn dịu dàng từ Wendy và nhướng một bên mày thắc mắc.

"Em sao vậy?"

Wendy nhìn vào mắt nàng và thấy được sự nuông chiều mà cô vẫn luôn luôn cảm nhận được mỗi lần Irene hướng mắt về phía cô.

"Chỉ là, hiện tại chị rất hoàn hảo trong mắt em."

Cô không hề nói dối. Với dáng vẻ ngồi của nàng dưới ánh đèn mờ trong phòng tắm, cùng mái tóc rối bù và lớp trang điểm hơi nhòe, Wendy chưa từng thấy một ai có thể đẹp đến vậy, có thể vô cùng, vô cùng hoàn hảo trong cuộc đời cô như vậy.

Irene mở to mắt, bất ngờ vì lời khen không biết từ đâu ra đấy. Đôi má nàng ẩn hiện vệt ửng hồng. Irene liếc mắt sang một bên đầy ngượng ngùng, nụ cười dường như không còn dấu được trên môi. Một giây sau, nàng quay lại nhìn Wendy, tia tinh nghịch ẩn hiện trong đáy mắt.

"Chà, nếu đó là thật lòng, thì trước hết em có thể cho chị thấy tấm chân tình của em bằng cách giúp chị tắm."

Wendy hơi khựng lại trước câu trả lời dửng dưng kia, nhưng tình yêu dành cho cô một lần nữa bừng sáng trong đôi mắt nàng, và cô cùng nàng lại tô lên môi nhau nụ cười của hai kẻ đầy si tình.

"Rất sẵn lòng, chị yêu."

--

Trải chút tấm lòng mề: hôm nay đi làm về mắc phải mưa, đến nhà thì beta chuyền tay cho quả truyện ngọt hơn đường như vầy, mà chẳng mấy khi tâm trạng lại khá tốt như hôm nay, không dịch cũng uổng cả tâm trạng ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top