𝟮𝟮. 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗮𝗺𝗲 𝘀𝗸𝘆







Buổi sáng nay không khí ở toà nhà văn phòng Pro.CC có chút kỳ lạ, tất cả nhân viên đều mang theo vẻ mặt căng thẳng chạy đôn chạy đáo, nhất là các bậc quản lý cấp cao làm việc từ tầng mười lăm trở lên, tình huống càng nghiêm trọng. Hôm nay là ngày báo cáo tổng kết định kỳ, đồng thời là ngày công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ mới, đối với một số người, chính là ngày quyết định tương lai của bọn họ ở Pro.CC. Kể cả những nhân viên cấp thấp ở các phòng ban bên dưới cũng vô cùng mong ngóng diễn biến trong phòng hội nghị lớn trên tầng hai mươi mốt. Hiếm có ai lại không bị thu hút bởi những chuyện thị phi chốn công sở.

- Có quyết định bổ nhiệm rồi.

Trong một phòng làm việc, tiếng kêu đầy kích động của một chàng trai khiến toàn bộ nhân viên chú ý tới. Bọn họ không dám rời khỏi chỗ ngồi, chỉ có thể cùng nhau phấn khích yêu cầu người vừa lên tiếng mau mau tiết lộ.

- Xem nào, cô Im Hyunjoo sẽ là trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng. Anh Taekbeom sẽ lên làm phó phòng dự án. - Anh chàng nhìn chằm chằm những dòng tin nhắn mới tuần tự nhảy lên trên màn hình điện thoại của mình. - Ái chà, thư ký riêng của chủ tịch chính là cậu Lee Taeyong.

Cái ghế thư ký trong phòng làm việc của Jaehyun trước nay vẫn để trống, là một trong những chức vụ được mơ ước nhất ở công ty này. Không ít các trưởng bộ phận đều hy vọng có thể đưa người tâm phúc của mình ngồi vào đó, mấy năm qua âm thầm đấu đá lẫn nhau. Nào ngờ vào thời khắc quan trọng nhất, chủ tịch của bọn họ lại đưa ra một quyết định không ai ngờ.

- Lee Taeyong, là cậu nhân viên kế toán thực tập mấy tháng trước sao?

- Đúng đúng, là cái người đẹp trai hay đi ăn trưa cùng con bé Aeri đó.

Ngay lập tức, nhóm nhân viên không thèm kiểm soát âm lượng nữa, sôi nổi bàn tán về quyết định mới vừa rồi.

- Sao tôi không biết người này nhỉ? - Một người khác thò mặt ra khỏi màn hình máy tính, bày tỏ thắc mắc.

- Tôi cũng không rõ, chưa bao giờ thấy cậu ta ở phòng ban nào cả. Cô Heeseung từng làm việc chung với cậu ta đúng không?

Mọi người nhanh chóng chuyển hướng sang cô gái ngồi ở đầu dãy bàn, người đang hăng hái bấm tin nhắn trong điện thoại, có lẽ cũng đang truyền đi thông tin vừa nhận được cho một nhóm nhân viên khác.

- Có có, dự án với Thaimajor bọn em làm cùng nhau. - Heeseung gửi tin nhắn xong liền xoay người lại, trên mặt đầy hào hứng. - Bây giờ em đã hiểu, vì sao dự án đó lại do chủ tịch Yoonoh trực tiếp chỉ đạo.

- Thật sự?

Pro.CC yêu cầu rất cao về tính bảo mật, cùng là đồng nghiệp chưa chắc đã biết rõ về dự án của nhau. Các kế hoạch chỉ được công bố khi đưa vào vận hành thực tế.

- Vâng. Hôm đó đích thân chủ tịch đưa cậu ấy tới mà. Em cảm thấy năng lực của cậu ấy rất tốt, có lẽ chủ tịch đã có dự tính từ trước rồi. - Heeseung tiếp tục nói bằng giọng điệu chắc chắn.

- Không chỉ có Thaimajor đâu, Mastersunrise, Vietculture, JJPN đều có phần của cậu ta. - Người đưa tin ban đầu lại lên tiếng. - Toàn là những dự án quan trọng, chắc chắn là sắp xếp của chủ tịch rồi.

Những người khác trong phòng đồng loạt kêu lên. Đối với quyết định bổ nhiệm này, bọn họ không có chút nghi ngờ, chỉ đơn thuần cảm thán trước tác phong làm việc luôn có chủ đích từ trước của chủ tịch Yoonoh.

Bỗng phanh một tiếng, cánh cửa phòng làm việc bật mạnh ra, người từ bên ngoài bước vào với dáng vẻ hung dữ. Tất cả nhân viên ngay lập tức quay về tư thế nghiêm chỉnh làm việc, người mới tới đi nhanh vào phòng làm việc riêng. Chỉ đến khi tất cả các cảnh cửa đều đóng kín lại, mới có tiếng nói khe khẽ của một người vang lên.

- Sếp chúng ta sao vậy?

- Em trai sếp làm việc ở phòng nhân sự. Vốn dĩ sếp muốn nâng đỡ cậu ta ngồi lên vị trí thư ký chủ tịch, lần này thất bại xem như uổng công vô ích rồi. - Người khác biết rõ sự tình liền thấp giọng giải thích.

Mọi người lại à lên một tiếng, sau đó không ai bảo ai lập tức im bặt. Trưởng phòng của bọn họ tức giận không nhẹ, xem chừng ngày hôm nay phải đặc biệt cẩn thận, không được mắc phải bất cứ sai phạm nào, sẽ biến thành bia trút giận.

Tình trạng này cũng diễn ra ở mấy phòng ban khác. Trong cuộc họp, một vài người không cam lòng với quyết định của Jaehyun đã đứng lên yêu cầu được chất vấn Taeyong. Tách biệt khỏi áp lực bao trùm lên cả phòng họp, Taeyong điềm nhiên, chậm rãi giải đáp mọi câu hỏi. Sóng lưng thẳng tắp, vẻ mặt sáng ngời, đôi mắt tràn đầy tự tin dù một mình đứng trước mũi nhọn tấn công của những người đó. Bọn họ ganh ghét với thành quả của Taeyong, lại không thấy được bốn tháng qua cậu đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Vừa hoàn thành khoá học bổ sung nghiệp vụ, vừa theo Jaehyun làm việc, bận rộn đến mức ăn cơm cũng phải vội vàng.

Taeyong luôn biết trách nhiệm trên vai Jaehyun rất nặng nề, đi theo anh ấy rồi mới biết mỗi ngày người này vất vả ra sao. Nhớ đến những khoảng thời gian anh ấy dành cho riêng mình, Taeyong chỉ thấy lòng xót xa. Phải làm việc nhiều hơn, nghỉ ngơi ít đi, Jaehyun khi lao vào công việc rất điên cuồng. Taeyong chỉ ước mình có thể giỏi giang hơn, đỡ đần cho anh ấy một chút nhọc nhằn. Mặc kệ người khác có điều gì dị nghị, vị trí thư ký của Jaehyun, Taeyong nhất định phải nắm chặt trong tay, cực khổ bao nhiêu cậu cũng bằng lòng đánh đổi.

Cuộc họp kết thúc, từng người mang tâm trạng khác biệt rời đi, trong phòng hội nghị rộng lớn chỉ còn lại vị chủ tịch và chàng thư ký vừa nhậm chức của anh ta. Chờ đến khi căn phòng hoàn toàn vắng lặng, Taeyong thả người ngồi phịch xuống ghế, sau đó hơi giật mình chỉnh lại tư thế. Lúc này cậu mới để lộ một chút mỏi mệt, lần đầu tiên trình bày trước nhiều người như thế, Taeyong không thể nào không thấy lo sợ. Cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay mình nắm chặt đặt trên ngay ngắn đùi, chậm rãi thở ra từng hơi nặng nề.

- Hôm nay làm tốt lắm. - Một nụ hôn đáp lên đỉnh đầu, Taeyong mỉm cười, đưa tay ôm lấy cánh tay Jaehyun vừa vòng qua người mình.

Chỉ lúc riêng tư thế này, Taeyong mới dám để lộ ra vẻ yếu đuối.

- Suýt nữa là em không chống đỡ nổi nữa đó.

- Có anh ở đây, có gì phải sợ.

Jaehyun kéo Taeyong đứng dậy, xoay người cậu lại, nhanh như chớp cướp lấy đôi môi hồng hào ngon ngọt trước mắt. Có trời biết, trước dáng vẻ dạn dĩ tươi sáng ban nãy của Taeyong, Jaehyun phải kiềm chế bao nhiêu mới không nhào tới ôm lấy cậu, giấu đi chàng trai toả sáng rực rỡ vô cùng hấp dẫn này. Taeyong cũng mặc kệ nơi này sẽ có người bất ngờ tiến vào, vung hai cánh tay qua cổ Jaehyun, kéo anh vào một nụ hôn say đắm. Chỉ có Jaehyun mới có thể xoa dịu những bất an và căng thẳng trong lòng cậu. Cả hai hôn sâu đến khi Taeyong gần động tình, Jaehyun thả một bàn tay xuống vuốt dọc theo đường hõm trên lưng Taeyong, vượt qua cánh mông nhỏ, luồn vào giữa hai đùi, véo nhẹ lên thịt mềm ở mặt đùi trong của cậu. Taeyong giật mình, cơ thể theo phản xạ tự nhiên co rụt các cơ bắp. Miệng lỗ nhỏ bên dưới thít chặt lại, khiến món đồ chơi sáng nay Jaehyun cưỡng ép cậu nhét vào chui vào sâu bên trong hơn nữa. Taeyong dứt khỏi nụ hôn, run rẩy kêu lên.

- Anh, đừng mà...

- Hửm? Thư ký Lee em nói gì, anh không nghe thấy? - Jaehyun cố tình tỏ ra đứng đắn, hơi thở nóng hầm hập phả vào vành tai Taeyong khiến cậu muốn trốn mà không được.

Thời gian bận rộn kéo dài, hai người chẳng có thời gian thư giãn, giải toả nhu cầu của nhau. Nhiều ngày qua, cơ thể Taeyong đã đói khát khó chịu lắm rồi. Sáng sớm nay khi Jaehyun bảo cậu mang theo trứng rung đến công ty, Taeyong hưng phấn vô cùng, mất một lúc mới bình tĩnh lại được.

Ngồi lâu khiến đôi chân tê mỏi, Taeyong phải bắt lấy bắp tay Jaehyun làm điểm tựa. Jaehyun lại làm như không biết, động tác như tuỳ tiện lại cố tình châm lửa trên người cậu. Chịu đựng cảm giác nhột nhạt bên dưới, cơ thể Taeyong mềm nhũn đi phải dựa hẳn vào vòm ngực Jaehyun mới đứng thẳng được.

- Đừng trêu em, em chịu không nổi.

Âm thanh Taeyong gần như nức nở khiến Jaehyun mủi lòng. Anh dỗ dành chàng trai trong ngực, động tác vô cùng thành thật. Chờ Taeyong lấy lại bình tĩnh, Jaehyun chỉnh trang y phục xộc xệch cho cậu, không kiêng dè nắm tay Taeyong dắt cậu ra ngoài. Taeyong có chút e ngại muốn rút tay ra, nhìn thấy hàng lang im ắng không một bóng người mới để yên cho Jaehyun dẫn mình vào thang máy chuyên dụng.

Cửa thang máy vừa đóng lại, chấn động từ tận sâu cơ thể khiến Taeyong nhũn chân suýt thì ngã quỵ. Âm thanh của một vật rung dội lên rõ mồn một trong không gian chật hẹp của buồng thang máy. Sao cậu lại quên mất, món đồ chơi trong người mình còn có chế độ điều khiển từ xa, bộ điều khiển tất nhiên do Jaehyun cầm theo. Quả trứng rung chỉ chuyển động vài giây nhưng dư vị vô cùng sâu sắc, Taeyong nghiêng người dựa vào bả vai Jaehyun, rầm rì kêu lên khe khẽ.

- Thư ký Lee, em không khoẻ à?

Biết rõ còn hỏi, cái vẻ mặt vờ tỏ ra đứng đắn của Jaehyun khiến Taeyong tức giận muốn nghiến răng, trừng mắt nhìn lên. Mà Taeyong không biết, khuôn mặt đỏ hồng cùng đôi môi ướt át của cậu chỉ có tác dụng thúc đẩy đứa em trai bên dưới của Jaehyun thức dậy mau chóng hơn thôi.

- Anh, đáng ghét! - Đầu óc Taeyong còn chẳng đủ tỉnh táo để chỉ trích Jaehyun.

Cửa thang máy đúng lúc mở ra, Taeyong vội đứng thẳng dậy, bàn tay được Jaehyun nắm chặt cũng rút về. Động tác gấp gáp, cậu phải lùi về sau mấy bước, dựa vào vách kính phía sau mới lấy lại được thăng bằng. Jaehyun thấy Taeyong muốn kéo giãn khoảng cách, có hơi không bằng lòng nhăn mày. Anh không nói gì, đút hai tay vào túi quần bước ra trước. Taeyong hít sâu, lập tức đuổi theo.

Tầng mười tám của toà nhà Pro.CC luôn rất yên tĩnh. Jaehyun không thích chỗ làm việc của anh có quá nhiều người, cả tầng này trước nay chỉ có anh cùng hai trợ lý, hiện tại thêm Taeyong là bốn người.

- Chủ tịch, văn kiện của buổi họp hôm nay đã tổng hợp xong, tôi đặt trên bàn anh. - Trợ lý Hong Yujin thấy hai người liền đứng dậy báo cáo, thuận tiện nghiêng đầu chào hỏi Taeyong.

Jaehyun gật đầu, đi thẳng vào phòng riêng. Taeyong nhận ra người này đang giận dỗi, rối rít chạy theo anh ấy, không dám chậm lại dù chỉ một giây. Phòng làm việc quan trọng nhất công ty này Taeyong đã nhiều lần ghé qua, có khi bước vào một ngày liền không ra ngoài. Dù Taeyong vẫn còn ngại ngùng, Jaehyun chưa bao giờ tỏ ra muốn che giấu mối quan hệ của bọn họ, hai người trợ lý của anh hẳn cũng đoán ra được. Bọn họ chẳng thể hiện thái độ gì với Taeyong, có thể leo lên vị trí này chắc chắn phải là người thông minh, biết mình phải làm gì.

Bàn làm việc của Taeyong đặt ngay trong phòng làm việc của Jaehyun, sử dụng nội thất cao cấp, thậm chí chiếc ghế xoay của cậu cũng cùng một kiểu với chiếc ở bàn Jaehyun. Vật dụng dựa theo sở thích và thói quen của Taeyong, đã được sắp xếp xong xuôi từ trước đó mấy ngày.

- Anh, đừng giận. - Taeyong chạy nhanh đến sau lưng Jaehyun, thấp giọng nài nỉ.

Jaehyun không đáp, chỉ xoay đầu liếc xéo Taeyong một cái. Anh ngồi vào bàn làm việc của mình, cầm tài kiệu lên bắt đầu đọc. Taeyong bị ngó lơ đứng một bên, cắn răng suy tính. Dè dặt chạm vào cổ tay của Jaehyun, Taeyong thở phào vì anh ấy không tránh né. Cậu không chút do dự bước vào khoảng trống giữa Jaehyun và bàn làm việc, nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh ấy. Jaehyun vẫn yên lặng, tập hồ sơ chắn giữa tầm mắt hai người.

- Duke, nhìn em một cái đi. - Taeyong đưa tay sờ soạng phần cổ ngay bên dưới mang tai của Jaehyun, như có như không vuốt ve qua lại. Cậu luôn biết phải làm gì để người đàn ông này vui vẻ.

Quả nhiên tập giấy hạ xuống, khuôn mặt lạnh lẽo của Jaehyun hiện ra.

- Thư ký Lee, hành động này của cậu có thể xem là gây cản trở công việc của công ty đấy.

Taeyong nén cười, biết rõ người này chỉ đang giở trò để cậu phải dỗ ngọt, trong lòng vẫn cảm thấy vui vẻ hết sức.

- Chủ tịch khó chịu, sẽ làm ảnh hưởng tới năng suất công việc. Trách nhiệm của thư ký riêng là giải quyết hết vướng bận cá nhân của chủ tịch mà, không phải sao? - Taeyong nói như hiển nhiên, còn đưa tay vào trong áo vest của Jaehyun, xoa xoa ấn ấn vùng ngực trái.

- Em có thể làm được gì?

Jaehyun nhướng mày, vẻ ngạo mạn khiến Taeyong điên cuồng gào thét trong lòng. Dưới người cậu như có một đàn kiến bò qua, nội tâm rục rịch nổi lên khao khát, thật muốn nhìn thấy điên cuồng trong mắt anh ấy, thô bạo tiến vào cơ thể mình. Taeyong nhướng người, dán lại sát mặt Jaehyun, khẽ hôn lên chiếc cằm nhẵn nhụi.

- Dùng thân thể của em, - Taeyong thầm thì. - làm anh vui lòng, có được không?

Jaehyun hành động còn nhanh hơn suy nghĩ. Anh bắt lấy gáy Taeyong, ép cậu cùng mình hôn sâu. Taeyong bị ngạt nhưng tuyệt nhiên không chống cự. Cậu ngồi trên đùi Jaehyun, nhấp nhỏm từng chút chào hỏi Jaehyun bé. Thốt nhiên trứng rung trong người Taeyong chuyển động, tiếng rít của cậu bị Jaehyun nuốt lấy. Nước bọt theo khoé môi hai người trào ra, không thể phân biệt là của ai.

Taeyong bị đặt ngồi lên mặt bàn, quần tây xoạt một tiếng rơi xuống đất. Hai cổ chân cậu bị kéo về hai hướng, phơi bày trọn vẹn khung cảnh giữa hai đùi. Cả người Taeyong đỏ bừng lên, trong phòng làm việc quá sáng, cậu có cảm giác toàn thân bị lột trần trước mặt Jaehyun. Rung động đều đặn từ bên trong cơ thể khiến Taeyong dần mất đi tự chủ. Cậu cắn chặt khớp hàm, sợ hãi chính mình sẽ rên rỉ, cầu xin Jaehyun mau đâm vào lỗ nhỏ ngứa ngáy bên dưới.

- Thủ dâm, tự chơi đến bắn cho anh. - Jaehyun đặt tay Taeyong lên dương vật đã cương cứng của chính cậu, hung hãn ra lệnh.

Thân người Taeyong run lên lẩy bẩy, thần trí như bị thôi miên, chỉ còn biết ngoan ngoãn làm theo lời người đàn ông. Trong khi Taeyong bị khoái cảm lưng chừng hành hạ, Jaehyun ngồi dựa ra sau, một chân gác lên, nhàn nhã thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Anh từ tốn kéo mở khoá quần, giải cứu phần đũng quần sưng to. Trên người anh, tây trang vẫn còn thẳng thớm, chỉ có dương vật thô lớn lộ ra, biểu cảm ngạo nghễ khiến Taeyong mê muội. Cánh tay đang chống đỡ cả thân người sụp xuống, Taeyong ngã ngửa ra sau. Cậu hét lớn một tiếng, bàn tay tuốt thật nhanh, dịch loãng chảy ra ướt đẫm.

- Jaehyun, em, em muốn.

- Em muốn cái gì?

- Em, muốn Jaehyun bé. Muốn dương vật của anh. Mau đâm vào em. Bên trong ngứa lắm. Jaehyun cứu em.

Taeyong khóc nấc, vứt bỏ hết thảy mặt mũi, giờ phút này chỉ cần Jaehyun tiến vào càn quét thoả mãn cái miệng nhỏ đói khát bên dưới của mình.

- Tới đây, tự mình lấy. - Jaehyun nhoẻn miệng cười đắc ý, hoàn toàn dùng tư thế của kẻ thắng trận mở rộng vòng tay.

Taeyong rên dài, loạng choạng leo xuống bàn, mềm nhũn ngã đè lên người Jaehyun. Đối phương hoàn toàn không có ý định giúp đỡ, Taeyong chỉ có thể tì một tay lên bụng Jaehyun, yếu ớt nhấc thân dưới, đưa đẩy cái miệng nhỏ ở trên đầu nấm dựng đứng của anh ấy. Miệng thịt mở ra, từng chút nuốt vào khối thịt nóng bỏng nó thích nhất. Áo vest và cravat lần lượt rơi xuống, sơ mi buông lơi trên đầu vai. Chờ đến khi Taeyong ngậm vào được một nửa, cả hai người đồng thời rên lớn. Jaehyun nhăn mặt, đường gân bên thái dương giật nảy.

- Bé con tham lam, muốn ăn dương vật của anh còn không chịu nhả đồ chơi ra? Em đói khát lắm sao?

Cái trứng rung bị đẩy vào phía trong, rung động truyền đi khiến cả hai đều cảm nhận được khoái cảm. Jaehyun giơ tay phát mạnh lên gò mông nhỏ của Taeyong mấy cái, hung dữ chất vấn. Taeyong không phân biệt được xúc cảm trên cơ thể là đau hay sướng, đầu ngón chân co quặp lại, thất thanh kêu lên mấy tiếng vô nghĩa. Hình ảnh Taeyong hoàn toàn bị tính dục xâm lược, thần trí mơ màng buông xuôi theo dục vọng khiến Jaehyun nổi lên dục tính bạo ngược. Anh gầm lên một tiếng, hất bay đồ đạc trên bàn, đè Taeyong nằm ngửa lên đó. Jaehyun ghét bỏ cảm giác có một thứ khác len giữa mình và nơi tận cùng của Taeyong, anh rút dương vật ra ngoài, kéo theo cái trứng rung. Taeyong vặn người, không chấp nhận cảm giác trống vắng bên dưới. Cậu giơ cao hai tay, cao giọng cầu xin, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.

- Jaehyun, mau cho em.

Dương vật thô to lần nữa tiến nhập vào cơ thể cậu, vừa nhanh vừa mạnh. Thời gian bên nhau, Jaehyun biết chính xác phải làm gì để kích thích Taeyong đến mức cao nhất. Cậu yêu thích làm tình có chút thô bạo, anh không ngừng đâm vào rút ra, mỗi lần đều đánh vào nơi sâu nhất. Cảm giác sung sướng đánh bay mọi suy nghĩ trong đầu hai người, cả hai chỉ còn biết cuốn lấy nhau, thoả mãn cơn khát tình trong thân thể đối phương.

Dục vọng tích tụ lâu ngày, cả hai đều bắn ra ba lần mới cảm thấy thoả mãn. Taeyong hoàn toàn kiệt sức, lặng yên để Jaehyun ôm mình vào phòng tắm bên trong, tẩy rửa sơ qua cho cả hai. Toàn bộ quá trình Taeyong đều ở trong trạng thái mơ màng, lúc ngón tay Jaehyun mang theo nước ấm khuấy vào bên trong động thịt cậu mới có cảm giác trở lại. Tinh dịch Jaehyun bắn vào bên trong theo kẽ tay chảy xuôi ra ngoài, uốn lượn thành dòng trên bắp đùi Taeyong.

- Nhiều quá. - Taeyong cúi đầu nhìn xuống, ngây dại cảm thán một câu lại khiến Jaehyun muốn đè cậu lên tường làm thêm lần nữa.

- Đừng có dụ dỗ anh. - Jaehyun day cắn môi dưới của Taeyong, để lại dấu răng đỏ thẫm.

Taeyong rầm rì điều gì đó, tắm được một nửa thì thiếp đi mất. Jaehyun giúp cậu lau khô người, dùng khăn lớn bọc kín cơ thể, sau đó bế cậu ra sofa nằm nghỉ tạm. Xem chừng sắp tới phải sửa lại văn phòng, ngăn ra một phòng ngủ nhỏ, phòng khi hai người cần dùng tới.

- Ngủ đi, một lúc nữa anh gọi em dậy ăn cơm.

Jaehyun thấy Taeyong cựa quậy không yên, mặc kệ bản thân chưa mặc xong quần áo ngồi xuống bên cạnh dỗ cậu.

- Chủ tịch, không được trừ lương em.

Đã mệt tới mức không muốn nhúc nhích, Taeyong còn có tâm trí chọc nghẹo Jaehyun. Anh phì cười, hôn lên vầng trán cậu mấy cái. Làn da mới tắm xong mát lạnh khiến Jaehyun yêu thích không thôi.

- Bé hư, trừ hết lương tháng của em.

Lại hôn lên cánh môi bĩu ra.

- Anh nuôi em cả đời.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top