Ep.15

Sau một tiết văn học hiện đại , Yuuki thấy cảm xúc của bản thân bay cao chưa từng có, cao đến mức như thể xác bị rút cạn linh hồn. Nó ngờ nghệch ngồi dựa vào ghế, biểu cảm cứng đờ như bức tượng đá khô khan.

Văn học đã rút cạn tinh thần cô bé rồi.

Sau hơn năm mươi phút cho nhưng con chữ, Yuuki lại tiếp tục với môn lịch sử. Nó xốc lại tinh thần nhanh chóng, tay chân nhanh nhẹn chuẩn bị sách vở cho môn kế tiếp. Con bé dù có chán nản cũng không bỏ dở việc học được, như vậy ông bố khoa học sẽ mất mặt đấy.

Chẳng mấy mà đến giờ ra về, Yuuki soạn sách vở vào cặp sách. Cô nàng hí hứng ngân nga một khúc hát trong miệng, cùng hai bạn mới quen đi ra ngoài. Người dân Hyogo hiếu khách, dễ gần hơn so với Tokyo luôn giữ kẽ và nề nếp, hình như người Kansai phần đa đều dễ gần như thế đấy. Mấy cô nàng đều chân rảo bước, chẳng mấy đã đến bên ngoài dãy học, Yuuki thay đôi giày đi trong lớp rồi trở về với đôi búp bê đen của mình.

Xong đâu vào đấy, nó vẫy tay chào tạm biệt các bạn rồi ngoan ngoãn đứng chờ Akagi đến. Nó nhìn mọi người đang dần ra về, quanh đâu cũng thấy bộ đồng phục nâu xám, ngón tay con bé nhẹ vuốt lên vạt áo cảm nhận. Chất vải dày dặn những không thô cứng, nó cứ thế nhìn đoàn người đang đi.

Trái tim Yuuki có chút run nhẹ, nó đang ở một nơi lạ lẫm, mặc đồng phục và hòa mình giữa đám người đông đúc. Nếu là ở Shinjuku có bạn bè, nó sẽ chẳng có cảm giác này đâu, ấy thế mà giờ đây như không thực đứng tại Inarizaki, phải cảm thán cuộc đời vì đưa đẩy đến nơi không thể lường được.

Akagi hôm nay không có buổi sinh hoạt câu lạc bộ, mới chỉ tuần đầu tiên nên cậu không bận rộn lắm. Cậu tranh thủ cố gắng để con quỷ nhỏ làm quen hết mức, mai này sinh hoạt câu lạc bộ một tuần 6 ngày thì không thể để con bé đứng chờ mãi được.

Vừa đến dãy lớp năm nhất, Akagi đã nhìn thấy nhỏ em họ đứng đó như trời trồng, nó cứ im lặng, mắt đăm chiên nhìn vào một khoảng vô định, nắng chiều chạm đến chân cũng không để ý, kệ cho những tia sáng nhảy nhót quanh chân.

- Yuuki, về thôi. 

Akagi đến gần hơi lên tiếng gọi, Yuuki như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nó ngước mặt lên nhìn thấy anh đang đứng đó thì lại quay về dáng vẻ thường thấy cùng cậu về nhà.

Một lớn một nhỏ cứ vậy đi song song nhau, nó kể lể về những bạn học thân thiện, về giáo viên Văn Học khó tính và bài kiểm tra ma quái đầu năm học.

- Hahahaha, vậy số mày xui rồi. Bà cô đó dữ dằn có tiếng đó, anh học một học kì thôi mà ám ảnh đến giờ ni.

Vừa đi trên làn đường vừa chuyện trò đủ thứ, tiếng cười của Akagi giòn tan như những kẻ chiến thắng khi chứng kiến kẻ thất bại đang nếm mùi đau khổ. Còn Yuuki thì chỉ biết khóc than cho số phận mình.

- Anh im đi, đừng có cười trên nỗi đau của người khác chứ.

- Hahahahahaha!

Giọng cười lại càng to hơn, cười đến nỗi Akagi chảy cả nước mắt sinh lý, cậu vừa quệt đi giọt nước trên khóe mắt vừa ôm cái bụng sắp nhói vì cười của mình. Hắn biết Yuuki không thích văn, vì con bé viết bài lủng củng dữ lắm, chẳng đâu vào đâu cả. Cười trên nỗi đau của Yuuki là niềm vui của cậu đấy.

Nó nhìn thằng anh đang làm lố diễn trò nên khó khăn của mình mà cảm thấy thật đáng ghét, vậy nên để xua tan tâm trạng bực dọc, nó quyết định đi ăn kem. 

- Anh, mình đi ăn kem đi. __Con bé mở lời

Akagi nhìn cô bé, bây giờ mới ra xuân nên tiết trời con hơi lạnh, tầm ba giờ chiều này thì vẫn quanh đâu đó mười chín hai mươi độ cơ, mà con nhóc này cứ rủ rê ăn kem, lỡ ốm bệnh ra đấy thì sao.

- Được, anh dẫn mày đi.

Thôi thì kệ chứ sao, mùa Đông ăn kem còn được, dăm ba cuối xuân này chưa đủ thấm vào đâu cả, sợ chút này thì đâu còn là thanh niên trai tráng. Vậy là Akagi dẫn theo Yuuki, hai cái đầu đen thẳng tiến đến với tiếng gọi của kem mát lạnh.

- Cơ mà kem tươi nha, em đang thèm.

Akagi chợt khựng lại, cậu xịt keo trước câu nói của nhỏ em gái ăn sang này. Nếu nói cho rõ thì cậu đã dùng gần hết tiền tiêu vặt tháng này để mua một đĩa game mới, và nếu tính cả ba trăm yên đã được Yuuki trả hôm qua, thì việc ăn kem tươi thời điểm này là đang cầm dao giết chết ví tiền cậu.

Yuuki thì thẳng biết gì, nó theo quán tính mà đâm sầm vào tâm lưng đang bất động ở phía trước, nó xoa xoa đầu nhìn lên anh, cái dáng vẻ như chết máy này đang bán đứng ví tiền thoi thóp của cậu dù bây giờ mới đầu tháng.

"Thằng cha này lại tiêu tiền vượt kế hoạch rồi đây mà"

Sự thật là Akagi không lập kế hoạch tiêu tiền đâu Yuuki à.

Thôi thì bằng tất cả sự đáng yêu và hiền từ, con bé không ngần ngại mở hồng bao mời anh một bữa kem tươi mát lạnh.

- Được rồi, em trả. Nên hãy dẫn đường nhanh đi nào.

Akagi từ bức tượng sắt, bất chợt như được đun nóng lại sau câu nói ấy. Cậu lại trở về dáng vẻ hăng hái dẫn Yuuki đi tiếp, đúng là em gái thiên thần mà.

Trên con đường nhuốm màu của nắng, hai bóng hình náo nhiệt trong khung cảnh. Yuuki đi phía sau anh đang vui vẻ nhảy múa, nó cố gắng đè nén trái tim đang run lên từ lúc nãy của mình khi vẫn còn đứng trong trường, con bé đang thầm nhủ bản thân mình về từng mét khối không khí, về bầu trời ở vùng đất này.

Ghé chơi và ở lại là hai lựa chọn khác biệt, Yuuki vẫn đang cố gắng làm quen với sự khác biệt đó.

Có chút khó khăn, nhưng cũng có chút nô nức trong tâm hồn.

_________

Giây phút ấy trái tim tớ đập rất nhanh, tớ bồi hồi có chút cảm giác vui vẻ dù tớ chẳng biết là vì điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top