ꢾ𓍢ִ໋4
Quả nhiên Minh Hiếu đoán đúng, tin nhắn Pháp Kiều gửi đến đó là: Đàn chị bảo mình chụp ảnh tuyên truyền với cậu, muốn đi quá, nhưng mà không được, hôm nay mình không vui =_=.
Minh Hiếu: Muốn chụp với tôi thì cứ tới.
Dấu chấm than vẫn hiện lên như mọi lần trước khi hội thoại được gửi đi, Minh Hiếu cười đành chịu, cái cậu Pháp Kiều này cũng dễ ngượng ngùng quá đi mất.
“Ái chà chà, xem Đội Trưởng Trần của chúng ta cười kìa~” Phúc Hậu cất giọng mỉa mai, cậu ta lúc nào cũng là người chú ý đến anh đầu tiên.
“Biến mẹ mày đi, không chọc ghẹo tao một ngày thì mày chết đấy à?” Minh Hiếu mắng.
“Chết chứ.” Phúc Hậu nghiêm túc gật đầu, “Mới nãy cười gì thế?”
Minh Hiếu ngẫm xem có nên kể ra hay không, nghĩ ngợi chừng vài giây vẫn quyết định nói, “Giả sử có người thích mày, nhưng khi có cơ hội để gần mày hơn thì người đó lại từ bỏ, hơn hết còn cố ý hoặc vô tình tránh mặt mày nữa, mày nói xem, người này đang nghĩ thế nào?”
“Ái chà, tao thấy dạo này mày hay xin tư vấn chuyện tình cảm lắm nhé, sao rồi? Có tiến triển hở?”
“Cút, đã bảo là giả sử rồi mà.”
“À, ừ ừ ừ, mấy câu đại loại như “giả sử”, “tao có một thằng bạn” này, tao hiểu mà.” Phúc Hậu nháy mắt nói cho hết, sau đó đi vào phân tích sâu hơn, “Vậy trong cái giả sử mà mày vừa nói đó, cô ấy có biết mày biết cô ấy thích mày không?”
Sau khi dứt lời, cậu ta mới để ý câu mình vừa nói lúc nãy loằng ngoằng chết đi được.
“Không biết.” Minh Hiếulắc đầu.
“Vậy là ngại rồi.” Phúc Hậu vỗ bàn, rút ra kết luận.
“Nếu ngại thì có trốn tránh mãi không.” Minh Hiếu lại thấy không giống cho lắm.
“Thế thì người ta đang muốn uncrush mày đấy.” Ông hoàng sự thật – Thành An vẫn đang bận ăn ăn uống uống, nhưng vẫn thương tình dành ra chút thời gian giải đáp cho hai cậu.
“Hahahahahaha cười chết.” Phúc Hậu chẳng bao giờ bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để cười nhạo anh, “Tao thấy thằng An nói chí phải đấy, người mà mày lấn cấn chuyện tình cảm mãi đó hả, muốn bỏ thích mày rồi con ạ, nếu mà thật vậy chắc tao phải cười xuống mồ luôn quá.”
“Mày làm gì người ta rồi.” Bảo Khang cũng nổi hứng tò mò.
“Tao đã làm gì đâu.”
Minh Hiếu ảo não đáp, hoàn toàn không nhớ vừa nãy mình chỉ “giả sử” mọi chuyện, bây giờ lại trả lời thế này thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.
Phúc Hậu cười càng hớ hênh hơn, dòng ngu ngơ dại khờ như Minh Hiếu đây chẳng chóng thì chày cũng tự bán mình đi thôi.
Minh Hiếu ngó lơ tiếng cười điên dại của cậu ta, nếu lần đó không nhận được tin nhắn của Pháp Kiều thì chẳng đời nào anh lại để ý đến cậu, cho nên Pháp Kiều đây là đơn phương thích mình, rồi lại đơn phương bỏ thích mình ư?
Minh Hiếu vô thức mân mê cốc nước trong tay, anh bỗng nhận ra rằng dường như mình đã quá tò mò về diễn biến tâm lý của Pháp Kiều, Minh Hiếu thầm nhủ: Thôi bỏ đi, đừng suy nghĩ đến nữa, lo mà viết cho xong bài vở.
Pháp Kiều lúc này cũng đang làm bài tập, nghe di động kêu mới cầm lên xem, thì ra là cô bạn cùng lớp Phương Kỳ nhắn tin đến cho mình: Bài tập khó quá à, hàm của biến thực kinh khủng phát sợ! Kiều siêu cấp vip pro có rảnh không? Đến đây giảng bài cho mình với!
Pháp Kiều chuyển trường sau khi kết thúc năm lớp Mười một, cô gái Phương Kỳ này chính là bạn mới năm lớp Mười hai của cậu, bây giờ hai người còn học chung lớp chung khoa, quả thật rất có duyên với nhau, cậu và cô nàng vẫn giữ liên lạc khá thường xuyên.
Đến thư viện khó tránh khỏi việc quấy rầy người khác, không ít sinh viên đều lựa chọn nhà ăn thay cho thư viện, Pháp Kiều nói: OK, lầu 2 nhà ăn số 2 nhé.
Phương Kỳ nhắn lại: Được luôn, giờ mình đi liền đây.
Lúc Pháp Kiều thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát đến đó, bạn cùng phòng Hoàng Hùng chợt hỏi: “Trễ thế này còn đến thư viện?”
“Không phải.” Pháp Kiều lắc đầu, “Mình đến nhà ăn.”
“Ra đó còn phải mang theo balo hả?” Hoàng Hùng lập tức nghĩ đến một khả năng, “Có phải Phương Kỳ tìm cậu không?”
“Ừm.” Pháp Kiều gật đầu.
“Chậc chậc chậc, có biến rồi đây.” Hoàng Hùng cười khà khà.
“Không có mà, mình đi giảng bài cho cậu ấy thôi, cậu đừng nghĩ lung tung, làm vậy không tốt cho con gái người ta.” Pháp Kiều kéo khóa balo rồi phủ nhận.
“Rồi rồi, không đùa cậu nữa.” Hoàng Hùng biết cậu không thích người khác đùa cợt bậy bạ về vấn đề này, cậu ta rất có chừng mực ngừng lại ngay, “Mua bữa khuya cho mình với, bún ở quầy trên lầu 2, nhà ăn số 3 nhá, cậu hiểu mà.”
“OK, nhưng có lẽ mình sẽ về hơi trễ.” Nhà ăn số 2 và số 3 cách nhau một đoạn khá xa, Pháp Kiều cũng không nói cho bạn mình biết cậu đi nơi nào.
“Cảm ơn anh Pháp Kiều của bé nhó!! Không sao hết, có muộn cỡ nào bé cũng đợi được!”
“Mình cũng muốn!” Bạn cùng phòng Thái Sơn hô to, “Mình muốn ăn mì tương đen Bắc Kinh ở lầu 1 – nhà ăn số 2, bố ơi bố thương đứa con trai này với.”
“Được.” Pháp Kiều trả lời, lại quay sang hỏi Thái Ngân– người duy nhất không lên tiếng, “Cậu thì sao?”
“Thôi, đang giảm cân.” Thái Ngân tủi thân từ chối với hai hàng lệ rưng rưng trong mắt.
“Cũng phải, cậu nên giảm cân rồi.” Pháp Kiều nhìn gương mặt núng nính của Thái Ngân, hết sức tán thành với quyết định đó, dù sao thừa cân quá cũng không tốt cho sức khỏe.
“Mọe! Pháp Kiều, cậu học ai đấy? Sao cậu có thể nói những lời tổn thương người khác như vậy hả!” Thái Ngân gào to.
“Bố tao nói sao mày cũng phải nhận!” Hoàng Hùng bảo vệ Pháp Kiềucực kì nhanh.
“Chí phải!” Thái Sơn cũng hùa theo.
Pháp Kiều đóng cửa rời đi trong tiếng ồn ào náo loạn của đám bạn cùng phòng.
Lúc Minh Hiếu đang ngồi làm bài tập, điện thoại của anh lại phát ra tiếng động.
Thời điểm nghe thấy tiếng chuông thông báo đặc trưng , nét mặt Minh Hiếu lập tức giãn ra, miệng còn ngâm nga hát, trong lòng chắc mẩm là Pháp Kiều nhắn tin cho mình: Bảo không thích mình nữa cơ mà? Sao lúc nào cũng nhắn tin cho mình vậy nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top