Chap 2
Anh là ai?"
Trái tim Mingyu như bị bóp nghẹt. Anh đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn không thể chịu đựng được khi nghe chính miệng Wonwoo nói ra điều đó. Ánh mắt cậu ấy hoàn toàn xa lạ, không một chút quen thuộc, không một chút dịu dàng mà trước đây từng có.
"Em... Em là bạn anh, Kim Mingyu."
Wonwoo chớp mắt. "Bạn?"
Mingyu cắn chặt môi. Phải, ngay lúc này, anh không có quyền đòi hỏi nhiều hơn thế.
"Ừ, là bạn. Anh không nhớ gì về em sao? Không nhớ gì về chúng ta?"
Wonwoo lắc đầu, ánh mắt vẫn còn chút bối rối. "Xin lỗi... nhưng tôi thật sự không nhớ gì cả. Tôi chỉ nhớ những chuyện trước khi lên đại học, còn sau đó... mọi thứ đều mờ nhạt."
Mingyu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đầy đau đớn. "Không sao đâu. Em sẽ giúp em nhớ lại.
Ngày qua ngày, Mingyu đều đến bệnh viện, đều đặn như kim đồng hồ.
Anh không quản nắng hay mưa, cứ đến vào buổi sáng, mang theo một bó hoa tươi hoặc hộp bánh nhỏ, rồi ngồi xuống bên giường Wonwoo, nói những câu chuyện không đầu không cuối. Nhưng tất cả chỉ có một người cố gắng níu giữ, còn người kia thì chẳng mấy quan tâm.
Wonwoo dần cảm thấy phiền.
Hôm nay cũng vậy, vừa mở mắt ra, cậu đã thấy Mingyu ngồi ở đó. Cậu nhíu mày: "Cậu đến đây làm gì hoài vậy? Không có việc gì làm à?"
Mingyu cười nhẹ, giọng nói trầm ấm: "Em rảnh mà. Anh có ngủ ngon không?"
Wonwoo quay mặt đi, không đáp. Cậu nhắm mắt, cố tình tránh né sự hiện diện của người này, nhưng không hiểu sao sự kiên trì của Mingyu lại khiến cậu thấy khó chịu hơn.
Một tuần trôi qua như vậy. Mỗi ngày, cậu đều thấy Mingyu đến, đều thấy cậu ta lặng lẽ chăm sóc mình. Không quá mức quấy rầy, cũng không quá ồn ào. Nhưng chính sự kiên nhẫn này lại làm Wonwoo càng thêm bực bội.
Hôm nay, khi Mingyu vừa đặt hộp cơm lên bàn, Wonwoo bỗng lên tiếng: "Ba mẹ tôi đâu? Sao họ không đến thăm tôi?"
Mingyu sững lại, bàn tay đang mở nắp hộp cơm khựng lại giữa không trung. Anh không biết nên trả lời thế nào.
Làm sao anh có thể nói với ba mẹ của Wonwoo rằng cậu đã mất trí nhớ chứ? Họ sẽ phản ứng thế nào? Sẽ đau lòng ra sao? Và quan trọng hơn hết, anh không dám đối diện với họ, không dám nói với họ rằng Wonwoo đã quên mất anh.
Mingyu lúng túng: "À... chuyện đó..."
"Nói đi." Wonwoo cau mày.
Mingyu mở miệng, nhưng chẳng thể thốt ra lời nào. Lúc trước, cả hai đã ra mắt gia đình, thậm chí còn quyết định sống chung. Nếu Wonwoo biết chuyện này, cậu ấy sẽ nghĩ gì? Cậu ấy sẽ càng thêm xa lánh anh sao?
Thấy Mingyu cứ ấp úng mãi, Wonwoo bực mình: "Cậu không định trả lời à?"
Mingyu nuốt khan. "Anh à chỉ là..."
Wonwoo khẽ thở dài, giọng nói có chút mệt mỏi: "Tôi mệt rồi. Cậu ra ngoài đi. Sau này cũng đừng có thăm tôi nhiều như vậy nữa."
Lời nói ấy như một nhát dao cắt qua lòng Mingyu. Anh nhìn Wonwoo, ánh mắt đầy đau đớn, nhưng Wonwoo chỉ quay đi, không buồn nhìn anh thêm lần nào.
Mingyu không còn cách nào khác ngoài việc im lặng đứng dậy, thu dọn đồ đạc, rồi rời khỏi phòng bệnh.
Cánh cửa khép lại sau lưng anh. Và lần này, không có giọt nước mắt nào rơi mà chỉ có sự hụt hẫng đã bao phủ lấy lòng anh.
---
Mingyu đứng trước cửa nhà Wonwoo, lòng nặng trĩu. Khi cánh cửa mở ra, cậu đối diện với Pen—em trai Wonwoo, ánh mắt cậu ta đầy vẻ ngạc nhiên lẫn dè chừng.
"Anh đến đây làm gì?" Pen hỏi, giọng không quá lạnh nhạt.
Mingyu mím môi. "Anh muốn gặp ba mẹ em, nhưng... anh sợ họ sẽ đau lòng nếu biết Wonwoo bị mất trí nhớ. Nên anh nghĩ... có lẽ em có thể giúp anh."
Pen nhíu mày, nhìn người trước mặt một lúc lâu rồi khẽ thở dài. "Vì anh sợ ba mẹ em sẽ buồn nên kể cho em để nhờ em giúp đúng không?"
Mingyu cúi đầu, cảm giác tội lỗi siết chặt tim anh. "Anh xin lỗi... Anh không thể bảo vệ anh em."
Pen khoanh tay, giọng vẫn còn trách móc nhưng không quá gay gắt: "Anh có biết Wonwoo là người thế nào không? Ảnh không thích sự thương hại, cũng không thích bị ai ép buộc. Anh cứ ngày nào cũng đến, cứ bám riết lấy ảnh như vậy, anh có nghĩ đến cảm giác của ảnh không? Ảnh đã mất trí nhớ rồi, anh lại cứ đeo bám như vậy thì có giúp gì được không? Hay chỉ làm ảnh thêm khó chịu?"
Mingyu im lặng. Anh biết Pen nói đúng. Anh không muốn Wonwoo khó chịu, nhưng anh cũng không thể buông tay dễ dàng như vậy.
Pen nhìn biểu cảm đó của Mingyu, rốt cuộc cũng mềm lòng hơn một chút. "Em đang ôn thi đại học, thời gian eo hẹp lắm. Nếu anh thật sự muốn có người bên cạnh Wonwoo, em có một người có thể giúp anh. Jaywon—anh của bạn thân em. Trước đây cậu ấy từng thích Wonwoo. Cậu ấy biết cách để tiếp cận anh em mà không khiến ảnh cảm thấy áp lực như anh đang làm."
Mingyu siết chặt tay. Anh không muốn nhờ đến người khác, càng không muốn để Wonwoo gần ai ngoài anh. Nhưng giờ đây, anh không còn lựa chọn nào khác.
Mingyu siết chặt bàn tay, ánh mắt trầm xuống. Anh hít sâu một hơi, cố đè nén sự khó chịu trong lòng. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng khàn đi:
"Anh biết rồi... Cảm ơn em, Pen."
Dù không muốn chấp nhận, nhưng ngoài cách này, anh không còn lựa chọn nào khác.
“ Nhưng anh hãy nhớ, Wonwoo Hyung có thể quên mất anh nhưng tình yêu của anh và anh ấy chỉ có một. Đây là thời gian để giúp anh bình tĩnh hơn, Mingyu à.”
Lời động viên của Pen như những tia nắng lẻ lời xuất hiện trong bão lòng của Mingyu.
“ Cảm ơn em, anh sẽ tạm thời không đến thăm anh ấy để cho cả hai được thoải mái.” Giọng anh dịu đi, nét mặt không còn sự khó chịu.
“ Anh làm được mà! ”
Lời nói chắc chắn cùng với ánh mắt kiên cường đã tiếp xức cho anh rất nhiều động lực.
Wonwoo à, em chắc chắn sẽ làm được.
___
3103
Cảm hứng Aubannie Kai
Tác giả Aubannie
Jaywon sẽ là tình địch của Mingyu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top