13.

Khi cả ba ra khỏi hầm và bắt đầu hành trình tìm kiếm Harry, họ hướng về phía khu rừng mà không ai dám đặt chân vào—Khu Rừng Cấm.

Mặc dù Hogwarts luôn nổi tiếng với vẻ đẹp lôi cuốn, khu rừng này lại mang một bầu không khí u ám, đầy bí ẩn và chứa đựng vô số nguy hiểm.

Dumbledore dẫn đầu, bước từng bước chắc chắn trên con đường nhỏ hẹp, còn Snape và McGonagall theo sát phía sau.

Những tán cây lớn che khuất ánh sáng, khiến cho không khí trở nên âm u hơn bao giờ hết.

Những tiếng động lạ lùng vang vọng từ sâu trong rừng, như những tiếng thì thầm của các sinh vật đang ẩn nấp.

"Đây là nơi cuối cùng ta muốn đưa hai người đến," McGonagall thì thầm, nhưng trong giọng nói của cô có sự quyết tâm rõ ràng. "Tuy nhiên, nếu Harry đang ở đây, chúng ta không có lựa chọn nào khác."

Snape quan sát cẩn thận mọi động tĩnh xung quanh, cảm giác quen thuộc. "Có thể có nhiều thứ đang theo dõi chúng ta ngay lúc này."

Dumbledore dừng lại, đôi mắt sáng quắc của cụ quét qua khu rừng dày đặc.

Cả ba người tiếp tục đi vào sâu trong rừng. Bầu không khí ngày càng trở nên dày đặc, như thể những bóng ma của quá khứ đang ẩn nấp quanh họ, chờ đợi những kẻ dám bước vào lãnh địa của chúng.

Mặt khác, Harry đang bị trói chặt vào một gốc cây to, cậu cố vùng vẫy nhưng dây trói ma thuật giữ cậu không thể cử động. Mắt cậu dần mở ra, và ngay trước mặt.

Trên một gốc cây lớn, giống như chiếc ghế, là một người có vẻ ngoài kỳ quái—với khuôn mặt gầy gò như của một con rắn, làn da trắng bệch không còn chút sắc hồng của con người. Đôi mắt xanh rực đầy độc ác nhìn chằm chằm vào Harry, khiến cậu ngay lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo đến tê dại trong tâm hồn.

Đó là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai nói thẳng ra chính là Voldemort.

Voldemort ngồi thoải mái trên gốc cây, như thể hắn đang ngự trị trong thế giới của chính mình. Miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười nhạt, không một chút nhân từ, thở dài thoải mái. "hừm... Harry Potter... cuối cùng thì ngươi cũng ở đây, dưới chân ta, đúng như ta mong đợi." Giọng hắn thì thầm nhưng lại đầy quyền lực, âm điệu của cái chết và sự sợ hãi.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh. "Ngươi... muốn gì?" xung quanh cậu có vài tên thuộc hạ.

Voldemort cười khẩy, đôi mắt rắn liếc nhìn cậu từ đầu đến chân. "Ta đã muốn điều này từ lâu rồi, Harry Potter. Chúng ta sẽ không còn những trò chơi vô nghĩa nữa. Hôm nay sẽ là ngày ngươi đối mặt với số phận thật sự của mình."

Voldemort cúi người về phía trước, đôi mắt xanh của hắn rực sáng trong màn đêm lạnh lẽo. Hắn nói bằng một giọng thấp, đầy đe dọa: "Nhưng... trước khi chúng ta đi xa hơn, hãy giao hòn đá ra đây."

Harry cau mày, lòng đầy bối rối. "Hòn đá nào...?" cậu hỏi, cố gắng kéo dài thời gian, trong khi trong tâm trí đang xoay mòng mòng tìm cách thoát thân.

Voldemort nở một nụ cười lạnh lẽo, hệt như một con rắn đang sẵn sàng tấn công. "Đừng giả vờ ngu ngốc với ta, Potter. Hòn đá Phù Thủy... viên đá bất tử mà Dumbledore giấu đi. Ta biết ngươi đã chạm vào nó, đã thấy sức mạnh của nó."

  Voldemort sẽ không dừng lại cho đến khi hắn đạt được điều mình muốn. "Ta không có nó," Harry nói, mắt cậu nhìn thẳng vào Voldemort, cố gắng tỏ ra dũng cảm.

Voldemort nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt sắc lạnh. "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi?" hắn thì thầm, đôi môi nhếch lên trong sự coi thường.

Voldemort tiến từng bước chậm rãi, nhưng mỗi bước chân của hắn lại tạo ra cảm giác nặng nề và áp đảo.

Đôi mắt xanh lạnh băng của hắn không rời khỏi Harry dù chỉ một giây. "Ngươi đừng quên lần trước chúng ta gặp nhau," giọng hắn nhỏ nhưng đầy quyền lực, âm vang như tiếng gió lạnh lẽo luồn qua những tán cây.

"Ngươi đã cầm viên đá trong tay… hay là…" hắn ngừng lại, giọng nói chuyển thành tiếng rít nhẹ, "do ngươi va chạm quá mạnh nên không nhớ? Hoặc... có lẽ ngươi muốn ta giúp ngươi nhớ lại nhanh hơn?"

Voldemort dừng lại ngay trước mặt Harry, cái bóng của hắn phủ lên cậu, như thể bóng tối đang bao trùm lấy mọi hy vọng của Harry.

Nhưng cậu cắn chặt môi, cố gắng không để lộ bất kỳ sự yếu đuối nào.

Voldemort cúi xuống, gương mặt như con rắn của hắn hiện rõ trước mắt Harry. "Ngươi sẽ sớm nhớ lại… tất cả," hắn thì thầm, giọng hắn mềm mỏng nhưng đầy mối đe dọa.

Harry bị cởi trói một cách bất ngờ, và ngay khi sợi dây ma thuật biến mất, cậu lập tức ngã nhào xuống đất, không còn sức để giữ thăng bằng.

  Đầu gối cậu chạm mạnh xuống lớp đất lạnh lẽo, tay run rẩy chống xuống để không ngã hoàn toàn.

Voldemort đứng đó, cao ngạo nhìn xuống cậu, đôi mắt xanh của hắn ánh lên sự chế giễu. "Well, well..." giọng hắn trầm trầm đầy khinh thường, như thể sự yếu đuối của Harry làm hắn cảm thấy thú vị. "Harry Potter, đứa trẻ được tôn vinh là người hùng của giới phù thủy... bây giờ lại như thế này."

Voldemort tiến tới gần hơn, đôi mắt xanh lạnh lẽo của hắn rực lên với sự tàn nhẫn. "Nếu ngươi không nhớ, ta sẽ làm cho ngươi nhớ," hắn nói, giọng lạnh băng, không có một chút nhân từ.

Trước khi Harry kịp phản ứng, Voldemort giơ đũa phép của mình lên, nhắm thẳng vào cậu. Hắn thì thầm một câu thần chú đầy độc ác: "Crucio."

Ngay lập tức, cơn đau khủng khiếp tràn qua cơ thể Harry như ngàn lưỡi dao cắt xuyên qua da thịt.

Cậu nằm lăn xuống đất, giãy giụa không thể kiểm soát, từng tiếng hét đau đớn phát ra từ cổ họng như bị xé rách. Mọi cơ bắp trong cơ thể co thắt

Voldemort:"Nhớ lại chưa Harry!"

Bellatrix: Ha ha ha ha, Harry Potter đang nằm dưới chân của Chúa tể

Cô cười điên dại, Voldemort:"Crucio"

Tăng thêm nữa, cậu quá sức chịu đựng " Aaaaaaaa"

Tiếng la thất thanh của Harry vang vọng khắp khu rừng, sự đau đớn tột cùng từ lời nguyền Crucio xé nát không gian tĩnh mịch. Tiếng hét lớn đến mức khiến mọi sinh vật trong rừng câm lặng trong khoảnh khắc.

Ở phía xa, Dumbledore, Snape và McGonagall đang tiến sâu vào rừng thì đột nhiên dừng lại, cả ba đều nghe rõ ràng âm thanh đầy đau đớn của Harry.

Dumbledore quay đầu về hướng phát ra tiếng hét, ánh mắt đầy lo âu. "Đó là Harry!" cụ nói, giọng trở nên gấp gáp hơn.

Snape không nói một lời, gương mặt tối sầm lại. Anh bước nhanh về phía trước, không chút do dự, lòng tràn đầy sự phẫn nộ và lo lắng.

McGonagall cũng nghe thấy tiếng hét ấy, bà cảm thấy tim mình chùng xuống. "Chúng ta phải nhanh lên, cụ Dumbledore, không còn thời gian nữa!"

Cả ba lập tức lao về phía khu vực phát ra tiếng la của Harry.

___

Xin lỗi hơi dài còn nữa nhưng sẽ có đoạn lãng mạn mè





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top