CHƯƠNG 3. SOOBIN
CHƯƠNG 3. SOOBIN
○
TÔI NÊN GIẾT EM.
Lưỡi kiếm trong tay tôi chưa bao giờ do dự. Tôi đã hạ gục hàng trăm kẻ, đã kết liễu vô số linh hồn tội lỗi. Chưa bao giờ tôi dao động.
Nhưng lần này, tôi đứng yên.
Bàn tay tôi siết chặt chuôi kiếm đến mức những đốt ngón tay trắng bệch, nhưng lưỡi kiếm vẫn không hạ xuống. Không phải vì tôi bị trói buộc. Không phải vì tôi yếu đuối.
Mà bởi vì có thứ gì đó ở em khiến tôi không thể.
Không phải sự van xin. Không phải sợ hãi.
Mà là sự bình tĩnh tuyệt đối.
Cái cách em nhìn tôi—đôi mắt xám khói ấy, không có lấy một tia hoảng loạn. Không có vùng vẫy, không có cầu xin. Chỉ có sự tĩnh lặng đến ám ảnh.
“Cứ làm đi.”
Giọng em khàn khàn, trầm thấp, như một lời thì thầm giữa cơn ác mộng chưa tan.
“Đâm xuyên qua tim tôi đi, thiên thần.”
Những lời nói ấy như một lời thách thức—hay một lời mời gọi? Tôi không chắc. Nhưng nó kéo tôi đến gần hơn, vây hãm tôi trong một vòng xoáy không lối thoát.
Tôi siết chặt chuôi kiếm, cảm giác kim loại lạnh buốt áp vào lòng bàn tay.
Và tôi ra tay.
Lưỡi kiếm xé toạc không khí, nhưng không theo con đường nó vốn nên đi.
Nó không đâm xuyên qua lồng ngực em.
Chỉ để lại một đường cắt nông trên xương quai xanh—một vết thương nhỏ, không đủ để giết, nhưng đủ để làm bật lên màu đỏ tương phản trên làn da nhợt nhạt.
Em không tránh.
Em không rút lui.
Em chỉ mỉm cười.
Một nụ cười nhàn nhạt, không hẳn là vui vẻ, cũng chẳng có chút giễu cợt. Chỉ là một phản ứng tự nhiên—như thể vết thương kia chẳng là gì cả. Như thể nỗi đau đã quá quen thuộc.
“Anh có thể mạnh tay hơn mà,” em thì thầm, giọng nhẹ bẫng, mềm mại như mật ong nhưng ẩn bên trong là những lưỡi dao sắc bén. “Tôi không mong đợi một thiên thần lại dịu dàng đến vậy.”
Hơi thở tôi cứng lại trong lồng ngực.
Chết tiệt.
Cảm giác này—tôi không quen với nó.
Không phải sợ hãi. Không phải giận dữ.
Mà là một thứ gì đó nguy hiểm hơn nhiều.
Tôi lùi lại.
Em không đuổi theo.
Nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt em, như một vết bỏng in sâu vào da thịt.
Tôi lẽ ra không nên nói gì. Tôi lẽ ra nên quay lưng đi, hoàn thành nhiệm vụ của mình, vĩnh viễn cắt đứt sợi dây mỏng manh đang kéo tôi về phía em.
Nhưng lời nói thốt ra trước khi tôi kịp dừng lại.
“Em không sợ đau?”
Tôi không biết tại sao mình lại hỏi câu đó.
Tôi không gọi em là ‘Ác Ma’.
Tôi không gọi em là ‘Kẻ Thù’.
Tôi gọi em là “Em”.
Và em đã nhận ra.
Kai nghiêng đầu, ánh mắt xám ánh lên một tia gì đó—thích thú, tò mò, hay là thứ gì khác tôi không thể gọi tên?
“Anh nghĩ một kẻ như tôi còn có thể sợ thứ gì sao?”
Tôi không trả lời.
Bởi vì tôi biết em nói đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top